Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Tác giả : Cẩm Hạ Mạt

Chương 80 - Chương 80: Nhất định phải sống sót rời đi

Cùng là một đêm giông chớp như thế, bầu trời bởi vì khi có tia chớp mà sáng như ban ngày, sau khoảnh khắc ấy, cả thế giới lại rơi vào đêm đen. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt đất, dường như muốn rửa trôi cả máu đỏ của bầu trời. 

Bên trong chiếc xe Bentley màu đen, người thiếu niên cụp mi mắt, biểu cảm trên gương mặt rất nhạt nhẽo. 

"Hàng Hàng, bố mẹ không phải cố ý quên mất sinh nhật của con đâu, là do gần đây bận quá, không thì sao lại có thể đi công tác trước sinh nhật con một ngày được chứ. " Dung mạo tinh xảo, nhìn không ra là một người phụ nữ đã có dấu vết của năm tháng, khóe miệng bà nở một nụ cười xin lỗi. 

Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ nhíu mày: "Con cũng không phải đứa trẻ ba tuổi nữa rồi, sinh nhật mà cũng không thể tự mình trải qua được hay sao? "

"Anh đừng nói nữa... " Người phụ nữ trầm mặt xuống: "Chúng ta đã mấy năm không cùng con trai trải qua sinh nhật rồi hả? Con trai lớn như vậy rồi, có lần nào anh tham gia vào họp phụ huynh hay chưa? "

Người đàn ông kéo cavat, dường như có chút  buồn bực, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn nín nhịn những lời khó nghe lại. 

Theo ông, con trai là phải tự lập, cũng đâu phải con gái đâu. Hơn nữa không phải người trẻ tuổi bây giờ đều thích bạn bè ở bên, cùng nhau đón sinh nhật hơn hay sao? Điều này căn bản là không có gì to tát cả, chỉ là vợ ông đang dồn hết tâm sức vào việc xin lỗi nên mới đổ lỗi ngược lại là ông không đúng thôi. 

Thấy người đàn ông không nói gì nữa, người phụ nữ nhìn sang chỗ khác, ánh mắt lại một lần nữa rơi lên người con trai mình. 

"Hàng Hàng, con sẽ không trách bố mẹ chứ? Bố mẹ cũng là vì con thôi. "

Vì con vì con, câu này từ nhỏ cho đến lớn cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, sớm đã vô cảm với nó rồi.

"Không sao cả. " Cậu lạnh nhạt nói. 

Không sao cả, con trai đã nói là không sao cả rồi, nhưng đã không sao cả thì sao đến hơn nửa đêm rồi vẫn còn muốn đi tiễn bọn họ ra sân bay chứ? Con trai chính là kiểu khẩu thị tâm phi, từ nhỏ đã như vậy, bên ngoài nhìn có vẻ hờ hững, nhưng thực tế lại là một đứa trẻ rất nhiệt tình, nghe lời bà.

Người phụ nữ thở dài một tiếng, căn dặn tài xế: "Lão Từ, anh lái xe chậm một chút, trời mưa đường trơn. "

Lời vừa nói xong, đối diện có luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào. Một chiếc xe vận tải to đâm vào lan can, sau đó một chiếc xe ở bên khác như phát điên, đâm về hướng bọn họ. 

Phàm Nhất Hàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì xe đã bị đâm bay rồi. 

Két.... 

Oàng.... 

Khi cái chết cận kề, suy nghĩ trong lòng cậu là gì? 

Khi đó mẹ ăn mặc rất sang trọng, khắp đầu đều là máu, đã ôm lấy mình, che chở cho mình. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại có một câu: "Xin lỗi... "

Xin lỗi vì con đã lừa hai người. 

Không phải không có gì, mà là con rất để ý. 

Cậu vô cùng hy vọng bố mẹ không bận đến như thế, có thể có thời gian cùng cậu trải qua ngày sinh nhật, chỉ sợ có một ngày... 

"Con trai, con nhất định phải...sống sót.... "

Mẹ đã sớm rơi vào hôn mê, ở ghế lái phụ bên kia truyền đến tiếng nói ngắt quãng, yếu ớt của bố. 

Khuôn mặt Phàm Nhất Hàng chảy đầy nước mắt: "Bố... "

"Sống... Sống sót. Bố... Xin lỗi con. "

Máu từ hai bên thái dương chảy vào trong mắt, Phàm Nhất Hàng đột nhiên kêu lớn: "Bố!!! "

....Đùng đoàng.

Bên tai dường như vang lên tiếng sấm ầm ầm. 

"Chứng kiến" tất cả, Phàm Nhất Hàng như phát điên, cậu xông vào bên trong chiếc xe ấy, nhưng "cơ thể" cậu lại như chiếc xe bị đâm thủng đến méo mó kia. 

Đối diện với mọi chuyện, cậu không thể làm gì cả, cái gì cũng làm không được. 

Cậu bất giác sờ lên má mình, trên mặt là nước mắt hay nước mưa cậu cũng không rõ nữa rồi. 

Cậu đã rất lâu rất lâu rồi...không chìm vào cơn ác mộng này rồi. 

Đường quốc lộ ở trước mặt bắt đầu lún xuống, không đợi cậu có phản ứng, chiếc xe đã rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi.

"Không.... " Cậu xông tới, mặt đất bên chân cũng đã bắt đầu nứt ra, cậu không thể không lùi về sau được, nhưng vừa mới lùi về sau mấy bước, chân cậu đã dừng lại rồi.

So với việc phải một lần nữa trải qua chuyện khiến mình tuyệt vọng và không ngừng hối hận mà tự trách mình, chi bằng cậu cùng bọn họ "lún xuống" luôn đi.... 

Phàm Nhất Hàng dừng bước, mắt nhìn mặt đất đang nứt ra, lan nhanh như cỏ dại về phía chân mình.

Cậu nhắm mắt lại, tận đáy lòng không có nửa phần sợ hãi, mà nhiều hơn cả chính là cảm giác được giải thoát. 

Bố, mẹ, con đến đây. 

…… 

"Phàm Nhất Hàng! Cứu mạng!!! "

Âm thanh quen thuộc vang lên cùng với tiếng sấm. Nghe có vẻ còn không được rõ ràng đến như thế, nhưng cậu chắc chắn rằng, đoá chính là bạn cùng bàn "kỳ quái" La Vy Vy của mình. 
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Vẫn luôn vui vẻ như vậy, nồng nhiệt giống như một mặt trời nhỏ vậy.

Nhưng mà, trong âm thanh lúc nãy, cậu không nghe ra bắt cứ sự vui vẻ nào, cô ấy giống như...đang cầu cứu?

"Phàm Nhất Hàng!!! " La Vy Vy sống chết gào lên, giọng nói thậm chí còn át đi cả tiếng sấm, nhưng Phàm Nhất Hàng vẫn không động đậy chút nào, giống như một bức tượng không có sự sống. 

Tên lưu manh hoài nghi nhìn qua phương hướng mà thôi La Vy Vy gọi, thấy có người đang ngồi xổm ở bên ống xi măng ấy, hắn ta liền bị dọa đến nỗi nhảy cẫng lên. 

Sao lại có người.... 

La Vy Vy không gọi được Phàm Nhất Hàng, cô chỉ đành tự cứu lấy mình mà thôi. 

Cô thừa dịp tên lưu manh đang quay đầu quan sát Phàm Nhất Hàng ngồi xổm trên mặt đất, cô xông về phía trước mấy bước, vung nắm đấm qua.... 

"Bang", cánh tay cô bị tên lưu manh giữ lại. 

"Đánh ông mày một lần rồi, còn muốn có lần thứ hai? "

Trong đầu La Vy Vy là một màu trắng xóa đến trống rỗng, chỉ giấu có ba chữ: xong thật rồi.

Tên lưu manh nhìn khuôn mặt tím tái của La Vy Vy,đắc ý cười hừ: "Lần này, cháu đừng hòng.... A!! "

La Vy Vy chỉ cảm thấy cánh tay bị nắm lấy buông lỏng ra, tên lưu manh "a" lên một tiếng. Theo tiếng động phát ra, một đống nước hoa bắn tung tóe lên, La Vy Vy không kịp trốn đi, ngay cả mặt cũng đều dính nước hoa. 

Nhưng cô không quan tâm đến những điều này, ánh mắt cô sững sờ nhìn người trước mắt vừa rồi vẫn còn ngồi xổm không nhúc nhích, bây gio đã có thể dùng một tay đánh cho đối phương hôn mê bất tỉnh. 

Phàm Nhất Hàng trước mắt khiến cô cảm thấy rất xa lạ. Cậu rõ ràng là đang nhìn mình, nhưng ánh mắt lại như không có tiêu cự, giống như chỉ là một cái xác không hồn.

"Phàm Nhất Hàng? " La Vy Vy ngập ngừng gọi một tiếng, suy ngẫm xem tên này có phải là bị ướt đến ngốc rồi hay không. 

Phàm Nhất Hàng không lên tiếng trả lời, ánh mắt gần như lạnh nhạt mà nhìn cô.

La Vy Vy giật mình chớp mắt: "Cậu sao vậy? "

"Hàng Hàng! Hàng Hàng!!! "

Bên ngoài hàng rào của sân tập vang lên tiếng gọi của Phàm Tằng Minh, La Vy Vy vội vàng vẫy tay trả lời: "Ông nội Phàm! Bọn con ở đây!! "

Đồng thời lúc đó, tên lưu manh bị đánh hôn mê đột nhiên động đật: "Chúng mày... "

La Vy Vy bị dọa đến nỗi đá chân qua, tên lưu manh khó khăn lắm mới tỉnh lại được lại hôn mê lần nữa.

Phàm Tằng Minh che ô chạy vào, thấy người nằm ở trên mặt đất, phản ứng đầu tiên là Phàm Nhất Hàng đánh nhau với người ta. Dù sao thì ông đã từng nhìn thấy "thư khiêu chiến" kia, chỉ là quên không xem là ai ký tên thôi.

"Con con... " Phàm Tằng Minh tức đến run lên, giơ tay muốn đánh Phàm Nhất Hàng.

La Vy Vy vội vã đứng ra phía trước Phàm Nhất Hàng: "Ông nội Phàm! Không trách cậu ấy! Là người này muốn...muốn làm hại con, cậu ấy liền đánh ngất hắn ta. "

Phàm Tằng Minh mơ hồ: "Cái gì? "

"Báo cảnh sát. " La Vy Vy lý trí nói: "Chúng ta báo cảnh sát nhanh! Người này là người xấu!"

Cô không muốn đem chuyện này làm to ra, bằng không thì chuyện này truyền ra ngoài cũng quá mất mặt rồi. Hơn nữa cô không muốn để Tần Lạc Viễn và Nguyễn Ngọc Quyên biết bản thân nửa đêm vẫn còn chuồn ra ngoài. Thế nhưng để cho người như vậy lêu lổng ở quanh đây, vạn nhất người con gái khác không may gặp phải thì sao? 

Tóm lại là, không thể để lại cái tai họa ngầm này được, phải báo cảnh sát!