Tổng Biên Tập Tình Cũ

Tác giả : Phan cô nương

Chương 62 - Chương 62: Sự lựa chọn 1

""Con nói gì khiến ta hài lòng ta sẽ đưa cho con, mau nói đi."" Tường Quân cùng Đặng Minh đang ngồi trong phòng ăn, trên tay Tường Quân lúc này đang là một đĩa cánh gà chiên giòn và hắn đang giơ chiếc đĩa này lên cao làm mồi nhử đối với Đặng Minh.

Hôm nay vận động nhiều cho nên Đặng Minh giờ này rất đói bụng hơn nữa món nhóc yêu thích lại bị Tường Quân đưa lên cao ngoài tầm với của nhóc, ngoài đầu hàng thì chẳng còn cách nào khác, nhóc lí nhí trong miệng: ""Chú đẹp trai.""

""Hả?"" Tường Quân nghe thấy nhưng vẫn làm bộ dỏng tai nghe: ""Ta chưa có nghe thấy.""

""Chú Quân đẹp trai."" Nhóc nói bằng giọng không mấy vui vẻ, liếc hắn một cái, nhóc biết là người này đang cố ý.

""Vẫn không nghe rõ lắm, cháu nói lại xem."" Lần này Tường Quân với vẻ mặt rất thích thú ghé tai lại sát miệng nhóc, liên tục giục: ""Nói lại lần nữa xem nào, cháu không muốn ăn cánh gà chiên nữa hay sao?""

Bị lôi món ăn khoái khẩu ra uy hiếp nhóc tức mình hét to:

""Bố đẹp trai."" 

Chẳng phải muốn nghe sao, đã vậy nhóc sẽ nói cho cả phòng mấy trăm người này cùng nghe thấy, thấy hắn mất đi cảnh giác Đặng Minh đứng lên ghế bê địa cánh gà từ tay hắn đặt xuống bàn rồi ngồi ăn một cách ngon lành.

Nụ cười trên môi Tường Quân bỗng dưng trở lên cứng ngắc rồi biến mất. Đúng lúc này Dạ Lan từ cửa bước vào kịp nghe được câu nói này thoát ra từ miệng nhóc khiến bước chân của cô bỗng dưng hóa đá, cô nhớ lại câu nói bâng quơ nào đó của Mỹ Thy trước khi rời đi:

""Dạ Lan, tôi mừng vì cuối cùng gia đình ba người của cô đã được đoàn tụ.""

Ba người, Mỹ Thy dường như cô đang hiểu lầm gì đó. Nhưng câu nói này còn chưa được nói ra khỏi cổ họng đã bị nuốt xuống.

""Thằng bé giống anh Quân như thể hai giọt nước vậy? Tương lai ắt hẳn sẽ là một chàng trai làm siêu lòng biết bao cô gái giống anh Quân bây giờ.""

Dạ Lan bỗng thấy lòng mình nghẹn lại một thứ cảm xúc vừa hi vọng xen lẫn đau đớn, chua xót  khiến cho toàn thân cô run lên, nghĩ đến điều Mỹ Thy vừa mới nói đây cô không khỏi bật cười cay đắng: ""Vậy sao? Thật sự giống ư?""

Chỉ tiếc là câu nói bâng quơ cũng mãi chỉ xem như một câu bông đùa, đứa con trai của cô ngay từ khi chào đời mặt mũi, hình dáng thằng bé trông giống ai, có cất tiếng khóc giống như bao đứa trẻ khi chào đời khác, lúc mới sinh được bao nhiêu cân,... Tất cả những điều đó cô đều không được biết, đó cũng chính là nỗi đau, nỗi hận lớn nhất đời này của cô. 

Giống người đàn ông đó ư? Cô tự hỏi phải chăng là tạo hóa trêu ngươi khi hết lần này đến lần khác đều có người nhận xét rằng Đặng Minh rất giống Tường Quân, trông họ giống như cha con đẻ mà đáng buồn cười hơn chính là đến mắt cô cũng nhìn lầm và tin vào những điều họ nói, không chỉ hình dáng, mà mọi cử chỉ, thần thái cũng như sở thích của thằng bé đều rất giống Tường Quân. Cô tự hỏi có phải bản thân mình lại đang tiếp tục tưởng tượng ra những điều ấy để tự an ủi mình, không muốn thừa nhận sự thật đau đớn ấy một lần nữa nên tiếp tục lừa gạt bản thân.

Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vừa rồi Dạ Lan đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt tuấn mỹ kia, trông thấy hắn ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi Đặng Minh cô đoán hắn chắc chắn cũng bị câu nói kia của thằng nhóc này làm cho bất ngờ. Cô tự hỏi nét mặt ấy đang phản ánh tâm trạng gì của hắn, là bất ngờ, vui sướng, hay vô cảm hoặc là... đau đến không thở nổi giống như cô vừa rồi.

Từ lúc hắn thừa nhận đã biết chuyện của đứa bé vào đêm mưa lớn ở vùng núi ngày ấy cho đến giờ, dường như hai người bọn họ nếu có chạm mặt đều không có ý nhắc lại chuyện đó. Mặc dù không nói ra nhưng cô thực sự rất muốn biết đứa trẻ này mất đi rồi người làm cha như hắn liệu có buồn, có thấy đau đớn như bị cắt đi một phần da thịt trên người giống như cô đang trải qua mỗi ngày. Hắn liệu có khi nào dù tỉnh hay mơ đều tưởng tượng ra gương mặt nhỏ bé đáng yêu ấy...?

Nhìn Đặng Minh đang rất hồn nhiên ăn cánh gà, mỗi một biểu cảm, mỗi một hành động nhỏ như đưa tay quyệt miệng của thằng bé đều tựa như những mũi dao sắc nhọn chích vào tim hắn đau đớn đến ngưng thở.

Hắn tự hỏi lòng mình phải chăng con trai còn tồn tại có phải tính cách sẽ có chút bướng bỉnh, sự hồn nhiên, mọi hành động và sở thích cũng như hình dáng của nó cũng sẽ giống như đứa trẻ này hay không? Sẽ rất dễ bị dụ dỗ mỗi khi hắn lôi đồ chơi hay món ăn mà nhóc yêu thích, sẽ tranh giành sự quan tâm của Dạ Lan với hắn, thay hắn ở bên cạnh bảo vệ cô giống như nhiều năm trước đây hắn từng nói bâng quơ, và sẽ...

Những điều này tất cả hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, thành hạnh phúc nếu như năm đó hắn không để cô ở lại một mình, để rồi bây giờ những gì còn xót lại toàn là những mất mát, khổ đau vĩnh viễn không thể bù đắp. Hắn không những hối hận, dày vò tâm trí mà còn căm hận bản thân lúc đó đã quá ngây thơ đến nỗi ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi gián tiếp đoạt đi sinh mệnh của đứa con trai tội nghiệp.

Nếu hắn có thêm một chút can đảm, kiên quyết cùng cô đương đầu với tất cả những khó khăn thì liệu mọi chuyện có đi đến nông nỗi như ngày hôm nay.

""Ăn chậm  thôi, có ai giành với con đâu."" Đưa khăn giấy dịu dàng lau đi mẩu thức ăn dính trên khóe miệng nhóc, Tường Quân nhắc nhở thằng nhóc tham ăn này. Ngẩng lên chạm vào ánh mắt như thăm dò của cô khiến hắn có chút bối rối: ""Nói chuyện xong rồi sao?""

Dạ Lan ngồi xuống ghế ngồi đối diện, đặt chiếc túi xách ra phía sau tiện ""ừ"" một tiếng, thái độ lạnh nhạt này của cô dạo gần đây hắn đã quen rồi nhưng sao vẫn thấy đau lòng.

""Ăn cơm thôi."" Cố nặn ra một nụ cười, hắn gắp vào bát cô một miếng thịt và nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Dạ Lan cũng không từ chối ánh mắt và sự quan tâm ấy, từ đầu đến cuối bữa ăn chỉ có tiếng hắn và Đặng Minh tranh luận cũng chỉ có hắn gắp thức ăn cho cô, còn cô  chỉ im lặng quan sát khung cảnh này, khung cảnh bao gồm cô, hắn, cả Đặng Minh nữa khiến cô liên tưởng đến một gia đình ba người hạnh phúc.

Liệu điều này có thực sự xảy ra được hay không? 

Và nếu xảy ra rồi có thực sự lâu bền?

Sau bữa trưa đến chiều vẫn còn nhiều hoạt động vui chơi khác tuy nhiên vì trời nắng to, nhiệt độ ngoài trời rất cao cho nên Dạ Lan không đồng ý cho Đặng Minh tham gia sợ thằng bé cảm nắng. Hơn nữa mấy ngày này tình hình ở tòa soạn cũng đang rối ren cho nên cô quyết định ra về. Hai người đàn ông này trước quyết định của cô dĩ nhiên chỉ biết nghe theo. 

Biết tin nhà tài trợ ra về sớm cho nên đích thân hiệu trưởng trường mẫu giáo vội vã chạy ra tiễn, thái độ vô cùng săn đón và tiếc nuối vì không giữ được Tổng biên tập và phu nhân ở lại lâu hơn trong buổi ngoại khóa này. Bà ta còn luôn mồm khen ngợi Đặng Minh là một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu, tài năng,...

Tường Quân theo phép lịch sự chỉ nói mấy lời sáo rỗng nhờ cô để ý đến Đặng Minh sau đó mở cửa xe cho hai mẹ con ngồi vào, vì sợ cô bị va đầu còn dùng một tay chắn thành xe, cử chỉ quá đỗi quan tâm này một lần nữa khiến cho đám phụ huynh nữ kia phải kêu gào vì ganh tị.

Xe lăn bánh, trên suốt đoạn đường đi Dạ Lan chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt đăm chiêu dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất hệ trọng. Đặng Minh ngồi kế bên cũng đã ngủ rất say, trời nóng khiến cho hai má của nhóc đỏ ửng như hai trái cà chua trông rất đáng yêu. Nhóc cựa đầu khiến cho Dạ Lan chú ý, cô đem chiếc khăn tay trong túi lau đi mồ hôi đang bết bát trên trán nhóc, Tường Quân qua gương chiếu cũng quan sát rất rõ ràng mỗi cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt của cô, tiện tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho thích hợp hơn.

Trong xe không khí càng lúc càng im ắng đến ngột ngạt, để phá tan bầu không khí khó chịu mà Tường Quân cảm nhận mình sắp không thở nổi này hắn quyết định dùng âm nhạc. Vặn mở nút volume từng giai điệu của bản nhạc ""tear"" bắt đầu vang lên khiến cho đôi mi lạnh lùng, thờ ơ kia khẽ run lên trong kinh ngạc. Những hình ảnh mang tên kí ức chậm rãi lướt qua trong tâm trí như một cuốn phim chậm.

""Còn nhớ hồi đó anh đã đàn bản nhạc này để tỏ tình với em và mọi chuyện có lẽ cũng bắt đầu từ đó."" Ngưng một lát nhìn qua gương Tường Quân tỉ mỉ quan sát nét mặt cô rồi nói tiếp: ""Cũng nhờ nó khiến anh nhớ ra những kí ức mình đã quên, một kí ức vô cùng quan trọng, anh nhận ra mình không thể trì hoãn hay nhân nhượng em thêm nữa.""

Ánh mắt trong trẻo kia vẫn không thôi nhìn người đàn ông phía trước, cô cảm thấy những biểu hiện cùng lời nói của hắn hôm nay rất khác lạ, nhưng điều khác lạ ấy là gì thì cô chưa nắm bắt được.

""Ý anh là sao?"" Cô cuối cùng cũng chịu mở miệng.

""Em sẽ sớm biết thôi, đến lúc đó anh cần sự phối hợp từ phía em dù là miễn cưỡng hay tự nguyện đều được.""

""Anh định làm gì, tôi cảnh cáo anh còn có cả Đặng Minh ở đây, tôi không muốn cuộc sống của thằng bé bị đảo lộn chỉ vì những ý nghĩ và quyết định nào đó của anh."" Linh tính nói cho cô biết đó là chuyện bất lợi đối với mình,  ánh mắt trong trẻo kia nhanh chóng bị thay thế bởi sự phẫn nộ và cảnh giác.

Tường Quân đối với thái độ và ánh mắt này trái tim lại dâng lên từng trận đau đớn, hai bàn tay siết chặt lấy vô lăng, cười nhạt tỏ ra vẻ bất cần: ""Anh xin lỗi nhưng thằng bé cũng không là ngoại lệ trong kế hoạch đó.""

""Anh..."" Dạ Lan nói trong bất lực khi chiếc xe cứ lao vun vút trên đường cao tốc, đến khi dừng lại Dạ Lan nhận ra đây không phải là nơi cô muốn đến.

Tường Quân xuống xe, trái với phán đoán của cô hắn đi tới mở cửa xe bên phía Đặng Minh và bế thằng bé ra ngoài, Dạ Lan thấy thế cũng vội vàng ra khỏi xe chạy theo hắn, nhưng vừa mới kịp chạm tay vào hắn thì từ khắp phía chạy đến toàn là phóng viên của các tòa soạn lớn bé bao vây lấy họ.

""Tổng biên tập Tường Quân, xin cho chúng tôi biết đây là hai thành viên trong gia đình nhỏ của anh đúng không ạ?""

""Mới đây bên tòa soạn chúng tôi đã cập nhập được hình ảnh ở một nguồn tin đáng tin cậy vào 24 tháng 12 năm ngoái khi anh cùng vợ con đi tham gia tiệc giáng sinh tại nhà một doanh nhân nước ngoài, Tổng biên tập Tường Quân xin anh cho biết nội dung bức ảnh có phải sự thật.""

""Anh đã có gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình, đây có phải là lí do anh hủy hôn với tiểu thư Á Thư, con gái duy nhất của ông trùm đá quý hay không?""

""...""

Đặng Minh lúc này bị tiếng ồn làm cho thức giấc, dụi dụi mắt liền thấy bị bao vây bởi đám đông phóng viên, ánh mắt non nớt lo lắng tìm kiếm bóng dáng của mẹ mình, nhóc thở phào nhẹ nhõm khi thấy bàn tay mình đang được mẹ nắm lấy, khác với trước đây cứ hễ bị đám đông vây lấy hỏi tới tập sẽ bị choáng váng và ngất lịm đi, người mẹ mà nhóc chứng kiến lúc này thái độ hoàn toàn bình tĩnh đến khó tin.

Trong tâm trí của Dạ Lan lúc này đang nghĩ tới những điều mà Mỹ Thy nói khi đứng bên bờ hồ Hoàn Kiếm:

""Dạ Lan, cô nên lấy lại những gì thuộc về mình, nhất là tình yêu mà Tường Quân dành cho cô, tôi tin cô sẽ không cam tâm để nó rơi vào tay người phụ nữ khác.""

""Loại người giống như Á Thư hoàn toàn không xứng đáng với hai từ hạnh phúc.""

""Liệu cô đã từng nghĩ cô ta đã từng cảm thấy có lỗi với những gì đã gây ra, nếu tôi là cô tôi sẽ giúp cô ta nhận ra những lỗi lầm đó.""

""Đừng quên những gì cô ta đã làm với cô...""

""...""

Những lời nói đó vẫn luôn ám ảnh trong đầu Dạ Lan từ lúc cô gặp lại Mỹ Thy đến giờ khiến cho cô không ngừng đắn đo rồi lại suy nghĩ. Cô không biết phải làm gì để an ủi những làn sóng đang cuộn trào mạnh mẽ trong tâm trí mình lúc này, cô lên nhắm mắt can đảm bước về phía trước một bước để nắm lấy tay người đàn ông cô yêu cùng hắn đương đầu với những khó khăn phía trước và bắt đầu lại những gì còn dang dở hay là chọn cách giống như trước đây, thu mình lại và tự xây cho mình một bức tường thành kiên cố ngăn không cho hắn đến gần với thế giới của cô.

Nhưng hắn đã làm đến bước này cũng chính là bắt cô phải lựa chọn, cô nên buông hay nắm cũng chỉ còn mỗi lần này để quyết định. Cô tưởng tượng đến cảnh hắn sẽ không còn gạt hết tất cả tự tôn của bản thân để chạy theo cô như trước đây nữa, mọi tình cảm, sự quan tâm dịu dàng, ấm áp mà trước giờ hắn vẫn dành cho cô, cả ánh mắt quyến rũ mỗi lần nhìn về phía cô đều phát ra thứ ánh sáng khiến cô mê mẩn, tất cả sẽ lại dành cho một người phụ nữ khác. Mới nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy trái tim mình dâng lên từng hồi đau đớn, trước ngực như có tảng đá nặng đè nặng không thể thở nổi, cô tự hỏi bản thân sẽ cam tâm để hắn ra đi như vậy sao?

Tường Quân trước những lời hỏi dồn dập của đám đông phóng viên vẫn im lặng không lên tiếng, hắn là muốn nhân cơ hội này ép cô phải lựa chọn, hắn muốn cho cô biết nếu cô lên tiếng phản bác những thông tin này, giải thích rõ ràng với đám phóng viên ngọn ngành đồng nghĩa với việc cô sẽ đánh mất hắn. Một cánh tay khỏe mạnh Tường Quân bế bổng Đặng Minh trên tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay mảnh mai đang cơ hồ run lên từng trận kia, trong lúc này không hẹn mà cả hai ánh mắt đều vô tình chạm vào nhau để rồi cả hai đều thấy trong mắt đối phương mình yêu một thứ tình cảm nào đó, một đáp án rất rõ ràng.

Ánh mắt và tình cảm ấy cô làm sao có thể ngu ngốc để lọt vào tay một người phụ nữ khác được, ngay lúc này sự ích kỷ hiếm hoi trong Dạ Lan bỗng dưng trỗi dậy, cô phát hiện ra người đàn ông hoàn hảo trước mặt không phải tự dưng mà có, sự hoàn hảo của anh ta được đánh đổi bởi những giọt nước mắt, cảm xúc đau khổ, sự hận thù và cả tình yêu mãnh liệt của cô mà thành.

Cô sao có thể cam tâm để những gì bản thân đã từng chịu đựng trở thành vô nghĩa cho được.

Nhìn vào ánh mắt đang do dự của cô trái tim Tường Quân cũng được dịp lên xuống không yên, hắn vô cùng bất an với sự lựa chọn của cô.

Dạ Lan, trong sự lựa chọn của em có phải cuối cùng vẫn luôn không có anh.

.........................

........................... Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

...................................

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé! 

Hơi tủi vì fan lười động viên.