Thanh Kiếm Của Quỷ

Tác giả : Muội Nương

Chương 19 - Chương 19: Sào huyệt của thủy quái (phần 1)

"Vô Ảnh?", Trúc Chi mơ màng nhớ ra, hắn chính là kẻ đã nhập hồn vào anh hai của cô. Huyết Yêu đã nhấn mạnh kẻ này không có hình thù rõ ràng, cũng nhấn mạnh rằng kẻ này rất khó mà tiêu diệt được.

"Cậu biết hắn?", Nhất Uy chỉ thanh kiếm gỗ về phía tên Vô Ảnh thế phòng bị.

"Hắn là cái tên đã nhập vào anh hai tui đó, lúc đó cũng có cậu mà?"

"Tui đâu nghe hắn nhắc đến tên hắn, sao cậu biết được."

"À.. Cái đó.. Hắn làm gì có tên đâu. Vô Ảnh là tên mà tui đặt cho hắn đó chứ, vì hắn không có hình dạng rõ ràng mà."

Vô Ảnh cười khà khà tỏ ý khen ngợi:

"Vô Ảnh. Cái tên hay lắm. Lần đầu, anh được người ta gọi tên. Anh sẽ lấy luôn tên này. Cảm ơn cô em bé bỏng."

Trúc Chi biết cái tên Vô Ảnh này rất khó đối phó, hành động lại vô cùng độc ác không từ thủ đoạn nếu không làm theo yêu cầu của hắn. Lần này xuất hiện không biết lại muốn làm gì. Trúc Chi giả vờ tỏ ra can đảm, chỉ tay vào mặt Vô Ảnh nói to:

"Lần này mày lại muốn gì nữa? Lần trước làm anh tao bị thương còn chưa đủ sao? Mày vừa mới làm gì bà bác ma kia?"

"Anh xin khẳng định với cô em bé bỏng một điều: Anh không phải nhân vật phản diện, anh chỉ giúp tụi bây tiễn bà ta xuống âm phủ nhanh một chút."

"Tụi này đâu cần mày giúp kiểu đó. Tụi này muốn bà ấy tự siêu thoát, còn mày làm đau bà ấy."

Vô Ảnh im lặng không thèm nói câu gì. Hắn lơ lửng lượn lờ trên đầu của Trúc Chi, chốc chốc lại phát ra âm thanh "tích tóc" nghe tức cười. Trúc Chi không để ý hắn, cô kéo tay Nhất Uy rời đi.

Vô Ảnh không buông tha. Hắn đuổi theo sau, hắn quạu quọ:

"Anh tới tìm cô em có chuyện gấp mà cô em khó tính quá."

"Giữa tao với mày không có gì để nói đâu. Tránh ra, nếu không tao cho mày xuống âm phủ dạo một vòng đó."

Nói là thế, chứ Trúc Chi thật tình cũng không biết cách diệt trừ gã này. Ấy vậy mà hắn bỏ đi thật, Trúc Chi ngạc nhiên, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Quái. Gã đó thoát ẩn thoát hiện như thế, rút cuộc muốn cái gì đây? Đúng là một kẻ không được bình thường. Trúc Chi nói với Nhất Uy:

"Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất tụi mình không nên gặp lại hắn."

"Cậu có thấy lúc nảy, hắn cầm mũi tên đó đâm vào bác gái không?

"Ý của cậu là?", Trúc Chi hỏi lại.

"Hắn đã lấy cây trâm từ chổ cậu. Hắn còn nói sẽ dùng cây trâm cho thật tốt, thế nhưng lúc nảy, hắn lại chỉ dùng một mũi tên kì lạ. Tại sao vậy?"

Trúc Chi suy nghĩ:

"Có lẽ hắn vốn không được bình thường, hoặc hắn sợ ai đó cướp cây trâm từ chổ hắn, hoặc hắn đã làm mất cây trâm rồi."

"Hắn tìm cậu chắc chắn liên quan đến cây trâm đó.", Nhất Uy khẳng định.

Nhất Uy và Trúc Chi thống nhất với nhau rằng: Họ nên về nhà ngủ một giấc thật sâu, bỏ sau lưng mọi câu hỏi về Vô Ảnh đi, khi nào hắn xuất hiện thì tính tiếp.

Tuấn Tú đứng trước cổng, thở phì phò, tức giận nhìn Trúc Chi và Nhất Uy, anh gào lên:

"Hai đứa có biết mấy giờ rồi không? Giờ mới chịu thò đầu về, người ta đi học về hết rồi kìa."

Trúc Chi chột dạ. Cô quen bén bản thân đang chịu sự quản giáo của "người anh" này. Cô lí nhí:

"Em có để lại ghi chú cho anh rồi. Em đi thăm bạn ở bệnh viện mà."

"Đừng có xạo với anh. Em mới đến trường ngày đầu lấy đâu ra bạn mà đi thăm."

"Bạn ấy tự tử ngay phòng bên cạnh lớp em.", Nhất Uy giải thích giùm cho Chi.

"Nên chú mày rũ nhỏ Chi đi theo hả?", Tuấn Tú nhìn lại Nhất Uy, thấy "thằng ấy" cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, anh lập tức đổi giọng ra vẻ quan tâm, "Bộ lần này lại liên quan đến ma cỏ hay gì mà cầm theo nó."

Tuấn Tú chỉ chỉ tay vào thanh kiếm trên tay Nhất Uy. Nhất Uy cười lắc đầu:

"Không có, em chỉ mang phòng thân thôi. Tại tụi em về buổi tối, cẩn thận vẫn hơn."

"Chú mày làm anh nhìn chú bằng con mắt khác đấy. Có cẩn thận là tốt, nhưng không thể đợi ban ngày rồi đi à?"

"Ban ngày tụi này còn phải đi học nữa."

Nhất Uy đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Trúc Chi về tới nhà. Cậu chào tạm biệt hai anh em tính ra về, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, Nhất Uy quay lại nói:

"Ngày mai để em chở Chi đi học luôn, anh khỏi phải mắc công chở bạn ấy."

"Trời.", Tuấn Tú vẻ mặt đề phòng nói tiếp, "Mày tính cướp công việc của anh hả? Mày tính làm rể nhà này hả? Hay hai đứa đang hẹn hò?"

Đến nước này, Trúc Chi hết chịu nổi "thằng anh", cô đành đẩy mạnh "thằng anh" vào nhà, cô đưa mắt ra hiệu cho Nhất Uy rời đi. Cô đóng sầm cánh cửa lại, nhìn anh của mình phê phán:

"Anh bớt tự kỉ kiểu đó đi nha, em còn nhỏ, yêu đương gì chứ. Tụi em giờ là bạn thân rồi, cùng đường đến trường thì có sao."

"Ai biết đâu. Tâm lý của tụi mới lớn khó hiểu lắm."

Nói xong, Tuấn Tú bỏ đi một mạch, Trúc Chi hờn dỗi bỏ lên phòng. Cô thả người xuống chiếc giường êm ái, hít một hơi thật sâu. Hôm nay, cô đã làm được hai việc tốt: Cứu được Minh và siêu thoát cho linh hồn mẹ cậu ấy (dù cái tên Vô Ảnh mới là người khiến mẹ của Minh tiêu tan). Chỉ vậy cũng đủ làm trái tim của cô như có dòng nước ấm chảy qua. Làm được việc tốt đúng là sẽ giúp con người ta thỏa mãn và hạnh phúc mà.

Ra đây là cảm giác của các siêu anh hùng cứu nhân loại ở trong phim. Cô cũng là một anh hùng ư? Trúc Chi cười hà hà, lăn qua lăn lại, cảm thấy ngại ngùng với suy nghĩ của mình.

"Vui quá nhỉ?"

Giọng nói của gã đó không còn làm Trúc Chi giật mình nữa. Cô đã quen với việc xuất hiện một cách bất ngờ như vậy nhiều lần rồi. Cô ngồi dậy, nhìn kỹ Huyết Yêu. Hôm nay, hắn mặc một bộ áo dài nam cổ trang (vẫn màu đỏ, cả người từ tóc đến bộ quần áo đều màu đỏ, gã này khiến Trúc Chi liên tưởng đến bộ phim ma "Cô dâu đỏ thẳm" mà mình vừa xem hôm trước, cô bật cười khúc khích). Trúc Chi đến gấn Huyết Yêu, mở lời:

"Tui tưởng anh quên tui luôn rồi."

Huyết Yêu cười thay cho câu trả lời. Trúc Chi tức tối nói:

"Không phải anh nói cần tui hay sao? Chẳng thấy anh tới làm tui còn tưởng anh?", Trúc Chi làm điệu bộ đưa tay lên cứa một đường ngang cổ, ý chỉ đã chết.

Huyết Yêu xoay người, không nhìn Trúc Chi, rõ ràng đang bắt đầu nổi giận.

"Cho cô khoảng không gian riêng tư còn không biết cảm ơn, còn trách cứ ta?"

"Hôm nay tui đã gặp tên Vô Ảnh đó."

"Vô Ảnh?", Huyết Yêu cố nhớ có tên Vô Ảnh nào mà mình biết hay không.

"Là cái tên đã nhập hồn vào anh hai tui đó. Tui mới đặt tên cho hắn cho dễ gọi."

Huyết Yêu lắc đầu ngao ngán.

"Bó tay."

"Hắn nói có chuyện nên mới gặp tui, nhưng hắn không nói gì hết mà biến mất tâm, mà cũng không thấy hắn cầm cây trâm, chẳng biết có chuyện gì không."

Huyết Yêu tiện tay cầm cuốn sách Sinh học lên ngắm nghía, một lần nữa không trả lời Trúc Chi. Cô cảm thấy mắc cỡ, thầm chửi hắn trong lòng: "Cái tên tóc đỏ đáng ghét này, chỉ giỏi phớt lờ người khác."

Trúc Chi ấm ức:

"Anh tới tìm tui có chuyện gì? Cứ im lặng vậy, tui đâu biết anh muốn gì."

"Ta muốn đưa cô đến một nơi. Ta sẽ giải thích sau."

Trúc Chi không đoán được mình sẽ bị cái tên "đầu đỏ" đưa đi đâu. Chỉ biết thoáng một cái, cô đã không còn đứng trong phòng mình nữa, mà đứng giữa một cánh đồng hoa – cỏ bao la. Cô có thể ngửi được mùi hương của mạ non, có thể cảm nhận được gió trời đang thổi tóc mình bay bay.

Trước mắt cô hiện ra cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ: Dưới màn đêm hàng ngàn đom đóm thay nhau đốt sáng cả một vùng trời, màu tím của một loài hoa đang phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu. Trúc Chi chưa từng thấy loài hoa này lẫn đom đóm bao giờ, cô háo hức đến mức nhảy cẩng lên, lao ra cánh đồng hoa chụp hụt từng con đom đóm. Cô quên luôn Huyết Yêu. Hắn đang khinh bỉ nhìn cô. Hắn ngán ngẫm nói:

"Không phải lúc vui chơi đâu."

"Đây là lần đầu tui thấy cảnh đẹp như vậy, nên hơi cao hứng, anh đừng để bụng. Hoa đó là hoa gì vậy?"

"Hoa anh thảo.", Huyết Yêu đáp ngắn gọn và không giải thích gì thêm.

"Tui có đọc trong một cuốn sách về những loài hoa, hoa anh thảo chỉ khoe sắc về đêm thôi."

Trúc Chi nhảy chân sáo theo sau Huyết Yêu.

"Anh đưa tui đến đây chi vậy?"

"Đi rồi biết."

Hai người im lặng đi bên cạnh nhau. Huyết Yêu không nói với Trúc Chi câu nào, thật giống như lần hai người cùng nhau đi đến nghĩa địa. Trúc Chi toàn là người chủ động bắt chuyện, lần này cũng vậy:

"Cái kia là gì vậy?", Trúc Chi chỉ tay vào cây cổ thụ trước mặt.

Huyết Yêu đương nhiên không trả lời cô. Hắn bước nhanh tới cây cổ thụ, vung tay một cái, ây cổ thụ liền xe dịch về bên trái hai người. Trúc Chi thấy rõ một cánh cửa dưới gốc rể. "Là một hang động", Trúc Chi nghĩ thầm. Cô chạy theo sau Huyết Yêu, chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị hắn lôi vào bên trong.

Trúc Chi kinh ngạc nắm lấy tà áo của Huyết Yêu. Bên trong là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với bên ngoài: Không lấy một tia sáng nào, âm u và gây cảm giác hoang mang lo sợ, tiếng động duy nhất là tiếng của những con thú gào rú như chúng đang bị thương.

Huyết Yêu vỗ tay một cái, ánh sáng ở đâu Trúc Chi đoán đây là một nhà giam thu nhỏ trong một cái hang động lớn, dùng để giam thứ gì thì cô không nhìn rõ. Cô không muốn bị Huyết Yêu làm lơ khi cô hỏi nên không thèm mở miệng hỏi hắn điều gì nữa, nhưng bao câu hỏi cứ ùa ra trong não bộ: Đây là đâu? Nơi này có nguy hiểm không? Hắn đưa cô tới đây làm gì? Tại sao nhất định phải đem theo cô mà không tự đi một mình?

Trúc Chi liếc Huyết Yêu muốn lòi cả mắt, làm cho hắn bật cười.

"Chuyện gì?"

"Đưa tui đến đây là anh. Tui hỏi cái gì cũng không trả lời cũng là anh. Máu nóngcủa tui đang sôi hùng hục đây."

"Tôi đâu nói là không giải thích cho cô."

Trúc Chi giậm chân kêu trời. Huyết Yêu bất ngờ kéo tay cô về phía mình, hắn nhỏ giọng:

"Cẩn thận một chút. Chúng đã nhận biết có con người ở đây."

Mới vừa nảy, Trúc Chi chắc chắn có cái gì mềm mềm chạm vào má của mình. Cô cũng nhỏ giọng theo:

"Chúng là gì vậy?"

"Sinh vật bị nguyền rủa. Tôi cá là cô không thích chúng đâu, chúng không thân thiện lắm."

Trúc Chi thấy chân của mình rời khỏi mặt đất. Thì ra, Huyết Yêu ôm chặt eo của cô và nhấc bổng cả hai lên không trung, bay tới tận cuối hang động. Lần đầu tiên bay kiểu này, Trúc Chi hơi sợ, cô vòng tay qua eo Huyết Yêu và ghì chặt.

Hai người vừa đáp xuống đất, Trúc Chi lập tức cách xa Huyết Yêu, cô nghiến răng:

Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
"Lần sau, anh phải nói một tiếng trước khi bay đấy."

Huyết Yêu lại kiệm lời. Hắn chỉ ngồi xuống nhìn mặt hồ yên ả trước mặt, tay lôi ra cây sáo trúc, hắn thổi một khúc nhạc đầy ma quái. Trúc Chi nghe thấy chỉ rùng mình một cái. Rồi hắn lượm dưới đất lên một vật nhầy nhụa như rong reo. Mặt hắn trở nên nghiêm túc:

"Quả nhiên là vậy."

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Nó đã trốn thoát. Bằng cách nào đó nó đã thoát khỏi lửa rồng."

"Cái gì trốn thoát?"

"Thuồng luồng tinh, một loài sinh vật có sừng như loài rồng, thân hình giống rắn nhưng to hơn gấp ngàn lần. Nó chứa một sức mạnh khủng khiếp. Hơn ngàn năm trước, nó đã bị giam lại nơi này. Chỉ có công chúa vua Thủy Tề mới hạ được nó."

"Cái gì nữa? Tôi tưởng nó chỉ là sinh vật do con người tưởng tượng ra thôi chứ?"

"Đau đầu rồi đây. Tôi mới được bổ nhiệm tới nơi này trông giữ chúng."

"Tui đang hỏi anh đấy đồ đáng ghét."

Trúc Chi vừa dứt lời, dưới hồ có một vòng xoáy lớn, từ dòng chảy một gã người lùn tịt (chiều cao của gã chỉ tới đầu gối của Trúc Chi) bay lên. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất. Không phải sợ vì hắn sắp hại cô, mà sợ vì gương mặt của gã: Râu ria rậm rạp, mũi cao và dài hơn một gang tay, Trúc Chi thốt lên "Không có đôi mắt", chỉ thấy vầng trán cao cùng cái đầu hói của gã.

Gã cầm cây búa bay lên không trung, hưởng thẳng vào đầu của Trúc Chi mà lao xuống. Cô co dò cố gắng bò dậy, nhưng gã đã nắm được vai cô. Lúc cây búa chạm vào đầu cô, cô nghe gã nói thoáng qua:

"Mùi của con người."

WebTruyenOnline - Đọc truyện onlineĐọc truyện chữtruyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệpkiếm hiệphay ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng

Nội dung trên Webtruyenonline.com (WTO) được mọi người trong cộng đồng đóng góp. Ban Quản Trị WTO không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải. Các đường dẫn từ WTO tới trang web thứ ba không đồng nghĩa là được sự chấp thuận của Ban Quản Trị WTO. Các vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY

© 2015 WebTruyenOnline.com
DMCA.com Protection Status