Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí

Tác giả : Ngọc Xiêm

Chương 37 - Chương 37: Bắt chuột.....

Ba con người... Lộn ba con vampire đi vào trong trường.

Vẫn là Mun một dạng hồng mộng mơ hoạt bát hồn nhiên với cái áo croptop trắng hở eo kết hợp váy hồng phấn ngắn với đôi bốt trắng và... Dính Vin (٥↼_↼)

Còn Min thì hụ thân hình màu đen từ đầu đến cuối đen.

Không đen bình thường mà đen bóng vì đó là quần áo da a~

Điều đó tạo thành sự đối lập giữa 2 người nhưng phá lệ hòa hợp vì Vin mặc quần áo nâu nhạt.

Bộ quần áo da đen khiến nó tăng sự quyến rũ vòng cong uốn lượn cùng với sự bắt mắt phơi bày làn da trắng muốt của nó.

Mọi người trong trường như bị ấn nút tạm dừng vậy, không ồn ào mọi ánh mắt đều hướng về nó, cô và cậu.

Có ánh mắt kinh ngạc, có ánh mắt hâm mô, cũng có ánh mắt ghen tỵ nhưng đa phần là ánh mắt thưởng thức.

Nó, cô và cậu như đi ra từ những bức tranh, nó tượng trưng cho Ngự tỷ, cô là cô nàng nhí nhảnh, cậu là hoàng tử kị sĩ...

Mọi ánh mắt đều tập trung lại đó nhưng vẫn có 1 vài ánh mắt sắc lạnh đang đứng góc khuấn chờ thời cơ mà hạ gục những con người ngoài kia.

Đó là bóng tối, bóng tối của sự ghen ghét đố kỵ.

Nó nhìn xung quanh bỗng khẽ dừng lại ở một góc khuất, nó cúi xuống che đi nụ cười ở khóe miệng.

Và góc khuất ấy cũng có người nhìn ra khi hai ánh mắt gần như là đối diện nhau người đó khẽ cương cứng sợ sệt, lạnh sống lưng như hàng nghìn tảng băng đang sát tới chỉ sau khi thấy nó cúi xuống người đó mới thả lỏng thở phào một hơi mà bỏ qua động tác nhỏ của nó.

Lòng người đó mặc niệm hi vọng nó không thấy.

Có lẽ người đó nghĩ nhiều.

__



Bọn Min đi vào lớp nhìn xung quang.

Cô ngạc nhiên:

- A, người đâu?

Nó không nói nhìn lên cái loa trên bảng.

Không để nó nhìn lâu cái loa liền phát ra tiếng nói.

- Thông báo toàn học sinh, hiện nay nhà trường yêu cầu các trò trong 5 phút tập trung đến khu vực sân thi đấu tập hợp.

Cô ngơ ngác nhìn nó:

- Này là sao?

Rồi nhìn nó mỉm cười quay đi chỉ để lại một câu:

- Đi bắt chuột nào.

Cô nghe vậy lại nhìn sang Vin hòng mong cậu giải thích mà cậu cũng chỉ cười nói:

- Đi bắt con chuột nhắt gây ra sự xa cách của chúng ta đi.

Cô nghe vậy bĩu môi nói:

- Xì, tỏ ra thần thần bí bí, người ta mới không thèm nghe giải thích hứ.. Hừ Min đáng ghét, cậu cũng đáng ghét.

Nói xong cô liền giận dỗi bỏ tay khỏi tay Vin mà dậm chân bước đi.

Cậu thấy vậy liền cười bất đắc dĩ lắc đầu rồi chạy đến ôm cô nói nhỏ bên tai.

Rồi lại nhìn cô nói:

- Thật hết cách với cô ngốc cậu mà.

Cô nghe xong thì cũng nhìn cậu nhướng mày hỏi:

- Tớ ngốc đấy. Làm sao? Cậu hối hận?

Vin nghe xong liền ngừng cười lắc đầu rồi lại cười nhẹ:

- Tớ làm sao hối hận đây? Tớ yêu chết cậu rồi, yêu luôn cả tính cách ngốc nghếch này của cậu nữa. Cậu cứ việc giận đi vì tớ thích đi dỗ. Cậu cứ việc tùy hứng vì tớ luôn phía sau dọn dẹp cho cậu.

Lời vừa kết thúc cậu cũng hôn nhẹ lên môi cô.

Vin cười vui vẻ nhìn khuôn mặt cô, cậu nhìn kiết tác mình vừa tạo.

Khuôn mặt cô đỏ ửng giật mình nói:

- Đáng ghét.

Cô đánh cậu một cái xong liền thoát ra khỏi vòng tay cậu chạy đi trước.

Phía sau Vin cười ngọt ngào nhìn cô chạy chốn nói nhỏ:

- Mun, tớ yêu chết cô bé ngốc nghếch này rồi. Sau dù cậu có hối hận tớ cũng không buông cậu đâu.

___

Khi mọi người tụ tập đủ thì nó cũng tìm đủ mọi người.

Nhà trường một lần nữa lên tiếng.

Vẫn giọng nói của thầy hiệu trưởng trường:

- Vì sự cố nên lần này thầy cho các em thi lại một lần nữa hi vọng mọi người sẽ không dị nghị gì. Lần này chúng ta không thi theo tổ đội nữa mà thi theo bốc thăm được không?

Mọi người nghe vậy phấn khích hưởng ứng:

- ĐƯỢC!

Hiệu trưởng nhìn toàn khu mỉm cười gật đầu rồi như có như không nhìn đến chỗ nó.

Nó không nói chỉ gật nhẹ một cái đến mức không ai nhận ra ngoài hiệu trưởng.

Nhận được chỉ thị ông hiệu trưởng cười càng tươi cúi người gần míc hét lên:

- Vậy ta thông báo cuộc khảo sát chính thức bắt đầu.

Ngay sau đó là ba hồi trống.

*TÙNG* *TÙNG* *TÙNG*

Khiến cho cả khu chiến đấu sôi sục.

Trước mắt mỗi một người đều hiện ra những tấm phiếu.

Hiện nay trên sân nhà trường chỉ có 700 người vì một số bộ phận đã thất bại trong lần khảo sát đợt trước, một số thì làm thức ăn cho ma thú đợt vừa rồi.

Tuy 700 người nhưng toàn khu thi đấu lại sục sôi hừng hực lửa chiến.

Mọi người đã chọn cho nhau những tấm vé.



350 số đã đến tay tất cả mọi học sinh, 2 người cùng số sẽ lên sàn thi đấu solo với nhau.

Thống kê đã đến hiệu trưởng một lần nữa đứng lên nhìn toàn trường, ông bốc thăm một số rồi cất tiếng nêu tên 2 người đầu tiên lên sàn.

- 2 Người chuẩn bị lên sàn đấu là hai người mang số 84 Nguyễn Kim Tú hệ Kim và Trần Hoàng Anh hệ thổ mời hai trò lên sàn đấu.

Hai gương mặt được nêu tên đã có mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mắn họ không phải thi đầu, rồi lại sợ hãi liệu bản thân họ có cùng số với những vị kia không.

Như có như không mọi người đều nhìn thoáng qua chỗ bọn Min.

Nó không để ý mà nhìn Kan.

Kan ho nhẹ giơ số của mình lên.

Là số 2.

Nó nhẹ gật đầu ánh mắt lại chuyên sang Kin.

Số 8, có vẻ là số đẹp nó cười.

Ánh mắt tiếng tục nhìn tới Ren.

Ren cười ha hả:

- Ai da anh số 4, số 4 đó nha.

Rồi nhìn nó với ánh mắt sáng ngời như cún con cầu khen ngợi.

Khóe miệng nó nhếch lên cười xấu xa nói:

- Ừm, oii~chan tuyệt vời nhất a~

Nói xong nó còn che miệng cười trộm.

Còn Ren thì...

Đáng run run nha.

Vì anh đang bị 4,5 ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, xẻo thịt anh ra mà nhìn chằm chằm.

Anh nuốt nước bọt, giọng nói run run:

- Khụ...Khụ...tất cả chỉ là hiểu...hiểu...hiểu nhầm...

Nói rồi anh khóc ngất trong lòng, nếu bây giờ có thể phân thân thề anh sẽ chạy tới nơi nào đó mà tự vả mặt mình mà....

Tại mày lắm chuyện, tại mày nhiều lời, tại mày muốn Min khen này. Giờ hay rồi bao ánh mắt như gươm đang chĩa vào mày, mày vui chưa Ren, cái tội ngu này... Vân vân...mây mây... (Đây chỉ là suy nghĩ của bạn Ren yêu dấu thôi nga~)

Min đứng một bên cười khi thấy người gặp họa.

Cười một lúc nó ho nhẹ vẻ mặt trở lại bình thường quay sang nhìn Ran.

Ừm... Ran rất chỉ vẻ mà đưa số của mình ra.

Số 303.

Nhìn đến đây nó vừa ngừng cười bỗng lại cười to nhìn anh:

- Haha Ran, số anh đẹp thiệt đấy hahaha...

Mặt Ran đỏ ửng cúi cuối.

Mọi người xung quanh anh cũng đỏ mặt nhưng đỏ mặt vì nhịn cười.

Chả là số 303 ở thế giới vampire là yêu anh/em đi nên mọi người mới cười như vậy.

5 phút sau, nó cuối cùng cũng ngưng cười, không để nó phải nhìn Vin rất tự giác nói: Em 44, vợ em 278.

Mọi người nghe vậy hắc hóa.

Mịa vợ em... Con mẹ nó ở đây không cần thức ăn cho chó...

Chính vì câu nói của cậu mà khiến mọi người bất mãn nhìn chằm chằm cậu.

Cậu thấy không ổn liền cười cười quay sang Ken:

- Ê Ken, mày số mấy?

Ken đang nhìn nó bỗng nghe vậy thu hồi ánh mắt rồi ngớ người một tẹo xong cất giọng nói ấm áp của mình:

- Số 48.

Cậu cười cười:

- Số đẹp đó.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Rồi như nhớ ra gì cậu quay đầu sang nó:

- Chị hai, chị số mấy?

Nó nghe thế liền nhẹ nhàng nói:



- Số 0.

Mọi người: "..."

Nghe nó nói vậy mọi người ngẩn ngơ luôn.

Cậu nuốt nước bọt như không tin vào tai mình mà hỏi lại:

- Số 0?

Nó nhìn cậu gật đầu.

[Truyện up trên wattpad RunNaNa]

Thật sự là số 0.

Mọi người sững sờ rồi xung quanh đó nó người bàn tán.

- Phế vật là số 0.

Cả khu thi đấu sôi sục sục lên.

Số 0 đại biểu cho không đối thủ, mọi người ai ai cũng đều có thể thách đấu mà không có quyền từ chối.

Ai xui xẻo lắm mới mắc phải, mọi người đang không biết là ai hóa ra lại là nó.

Mọi người vui vẻ mà cầu mong trận đấu kế thúc mau mau để họ thách đấu với nó.

Ở một góc sân có một cô gái mỉm cười thật tươi:

- Cuối cùng thì cũng có cơ hội...

_____end chương 37_____

WebTruyenOnline - Đọc truyện onlineĐọc truyện chữtruyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệpkiếm hiệphay ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng

Nội dung trên Webtruyenonline.com (WTO) được mọi người trong cộng đồng đóng góp. Ban Quản Trị WTO không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải. Các đường dẫn từ WTO tới trang web thứ ba không đồng nghĩa là được sự chấp thuận của Ban Quản Trị WTO. Các vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY

© 2015 WebTruyenOnline.com
DMCA.com Protection Status