loading...

Hơn Cả Một Tình Bạn

Tác giả :

Chương 21 - Chương 21

Một... hai... rồi ba người đuổi theo tôi.

Họ cầm kẹo cao su kìa, cầm điện thoại, cầm dao tem, cầm cả đôi guốc cao gót nữa.

Ôi, sao mặt họ kinh thế, nào là phấn trắng từng mảng trên mặt, nào là son môi ngoe ngoét, tóc tai sao xoăn đến ám ảnh.

Jocker, một... hai... rồi ba Jocker.

À không, cái nốt ruồi son ở cổ cái Ngọc kìa, Jocker sao có được.

Ôi, đừng, đừng bôi bã kẹo vào mặt tớ, Ngọc à, đừng....

Hoa, dao tem... dao tem... sắc lắm... đừng... tớ lạnh...

Đôi guốc... đôi guốc... rất đẹp, nó rất đẹp. Sau này cậu có thể đi thoải mái... tớ hứa không bắt cậu về thay nữa đâu.

Ôi, đừng mà, lúc này không thích hợp để chụp ảnh... đừng mà...

Bin... Bin kìa, Bin đến rồi.

Phong à... cứu tớ... cứu tớ đi...

CỨU!!!!

Tôi chỉ biết hét, hét thật to! Hét trong nước mắt, những tiếng hét từ sâu thẳm nỗi lòng. Mọi thứ xung quanh đều chĩa mũi rìu vào tôi, và tôi chỉ biết chạy, chạy mãi.

Tìm nơi đâu một lối thoát cho tâm hồn?!

Tìm nơi đâu một chốn để ta có thể sống an yên?!

Tìm nơi đâu, có người bạn sát cánh bên tôi như cậu ấy đã từng?!

Tôi choàng tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ. May mắn thay, đó chỉ là mơ. À không, hình như tôi chưa tỉnh, thằng Bin đang ở bên cạnh tôi này.

- Ghẹ, mày sao thế?!

- Mày đau ở đâu à?

- Nói gì đi, đừng làm tao sợ!

Nó vỗ nhè nhẹ lên mặt tôi, rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi, ánh mắt không kém phần lo lắng. Không phải là mơ, là thật đấy! Nếu có giấc mơ nào chân thật như vậy, tôi sẵn sàng mơ đến trọn đời! Nếu có giấc mơ nào có cậu ấy bên cạnh, tôi cũng chẳng muốn tỉnh giấc!

Tôi vội vàng ôm lấy Bin, và gào lên khóc thật to. Khóc như những ngày tấm bé, khi tôi bị bà Mít đánh. Khóc như ngày nó lai tôi và ngã bầm hết chân. Khóc như những ngày tôi bị bà chị phạt. Bao nhiêu năm qua, tôi đã khóc nhiều đến thế, nhưng chẳng lần nào tôi lại thấy tổn thương đến như vậy.

Tôi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn thế, đúng không?

Có bàn tay ai đó vuốt nhè nhẹ lên lưng tôi, có giọng nói ai đó liên tục an ủi. Nhưng tai tôi như ù đi, và tôi chỉ biết khóc, tôi chỉ biết là hiện tại tôi rất ổn!

Nó vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi:

- Mày gặp ác mộng à, lần sau có gì thì cứ bình tĩnh, đừng hét loạn lên như thế.

Tôi khóc rất lâu, thật sự là rất lâu. Mãi về sau mới lấy lại bình tĩnh được và nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của Bin khi hứa là không ép tôi uống thuốc, tôi kể hết. Xả hết lỗi lòng, kể cả việc chúng nó cô lập tôi vì không cho nó facebook thằng Bin, hay là việc chúng nó trét kẹo cao su vào ghế tôi. Nhưng, tôi chợt nhận ra hình như tôi chưa thay quần, em quần vẫn dính bê bết hậu quả của cái Ngọc.- Tính ra thì mình cũng nổi phết ấy Ghẹ nhể?!

Nó vừa nấu mì cho tôi vừa nói với giọng tự đắc. Tôi nguýt một cái thật dài rồi đánh trống lảng:

- Sao mày biết tao gì mà sang?

- Gì là gì cái gì? Gì là nằm lăn lóc như một con điên dưới chân giường ấy á?! Gì là tóc tai rũ rượi như mấy bà vô gia cư ấy á?!

Nó cố tình nhấn mạnh rồi liếc liếc trêu tức tôi, nhưng lại chẳng để cho tôi giải thích mà liến thoáng nói:

- Con gái con đứa gì mà đi ra đi vào không chịu đóng cổng, cầu cảng thì đang phát triển, trộm cướp như ngóe ấy. Đã thế lại còn ngủ quên dưới chân giường nữa chứ, cứ nằm như thế rồi cảm lạnh thì sao? Mà có thế thôi, sao phải khóc, khóc chỉ khiến chúng nó hứng thú.

Nó cứ làm như lỗi của tôi hết ấy, tôi khẽ chọc chọc vào bát mì, hết muốn ăn luôn.

- Nhưng chúng nó làm như thế, tao tức lắm!

- Muốn trả thù không?

Tôi giật mình ngước lên nhìn nó, thấy hai ánh mắt nó sáng như sao khiến mắt tôi cũng sáng theo và gật đầu ngay.

Khi gặp phải khó khăn thì thường có hai loại người. Một là vùng vẫy trong đau khổ, hai là mạnh mẽ vượt qua. Mà tôi chắc chắn không phải loại người thứ nhất rồi.

_______________

Hôm nay rõ ràng là một ngày rất rất đẹp trời, có nắng, có gió, có mây, thiếu mỗi trăng với sao. Tôi nhanh chóng đóng cửa rồi đi học với tâm trạng không thể hưng phấn được hơn. Cố lên, chỉ cần làm đúng kịch bản là giải quyết sạch sẽ bọn nó rồi.

Đúng như dự đoán, tôi vừa bước chân vào lớp đã thấy chúng nó “mai phục” ở gần chỗ tôi ngồi rồi. Tất nhiên là tôi vẫn bình thản ngồi xuống và lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Thế mà đã nghe thấy tiếng ai “thánh thót” vang lên:

- Hôm qua, Phong kết bạn với tao đấy mày ạ!

- Ủ uôi, Ngọc ơi, sao mày sướng thế, “ụp pa” của mày kết bạn với mày rồi còn gì!

Vẫn gương mặt chảnh chọe ấy, vẫn cái bàn tay sơn mấy màu ấy, cái Ngọc khẽ rút điện thoại ra lướt lướt rồi nói bằng giọng khinh khỉnh:

- Ừ thì cũng bình thường, nhưng mới vào trang cá nhân thì đã thấy có cái ảnh chụp cùng thú cưng rồi mày ạ. Mà thú cưng còn biết chơi facebook cơ, có gắn thẻ này. Gì mà Võ Ngọc Vân Anhhhh...

Nó cố ngân dài tên tôi ra khiêu khích. Thằng Bin đoán trúng phóc, con Ngọc kiểu gì cũng nhặng lên khi nhìn thấy ảnh đấy. Mới lớp bảy thôi, không nhất thiết phải đố kị một cách có quy mô như thế đâu. Nhưng, sập bẫy rồi!
Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
- Đến thú cưng cũng biết chơi facebook cơ mày ạ, thế mà hôm nọ mình hỏi lại còn giả ngu không biết! Rõ con chó giả tạo!

Tôi khẽ dừng mở trang sách mà dùng để trá hình nãy giờ, cố gắng nói với giọng bình tĩnh hết sức có thể:

- Thế Ngọc đã được chụp cùng với Phong chưa? Thế hóa ra, Ngọc không bằng một con chó à?

Như chạm vào đúng điểm yếu, nó đứng dậy rồi quát lên. Tôi cũng không bất ngờ, vì nó đi theo đúng kịch bản:

- Mày nói cái gì hả con chó già mồm kia? Tao lại tát cho phát rụng hết răng đi cắn càn bây giờ!

Tôi nhẹ nhàng phủi váy đứng dậy, vênh mặt lên khiêu khích:

- Tát đi, không tát tao ngày hôm nay, sau này mày chắc chắn sẽ phải hối hận đấy!

Nó vung tay lên định tát tôi thật, nhưng tôi nhanh chóng đỡ được một cách nhẹ nhàng. Giận quá mất khôn là đặc điểm nhận dạng của cái Ngọc, mà giận là ngu!

- Kể cả ngày hôm nay mày tát tao mày vẫn phải hối hận!

Tôi hẩy mạnh tay nó ra khiến nó có đôi chút loạng choạng. Thân con gái mà người gầy như que tăm, lại còn đi trên đôi guốc ba phân nữa. Nhưng không khoan nhượng, tôi nhanh chóng đưa tay đẩy nhẹ vào vai làm nó ngã sõng soài. Mới chỉ đẩy nhẹ thôi mà...

Tôi thì chẳng sợ gì, nhưng nó thì có vô vàn cái để sợ. Người nó toàn đồ giả không, gắn mái giả, rồi đuôi tóc xoăn nhẹ giả, cả ngực cũng giả. Tôi dậy thì sớm nên to béo hơn nó là điều dễ hiểu. Hình như cú ngã “nhẹ” vừa rồi làm không phản ứng kịp. Nhiêu đó chẳng thấm là bao so với mười ba lần nó giật tóc, bảy lần nó ngáng chân, năm lần nó gây sự kiếm chuyện với tôi cả.

Tôi có làm gì nó đâu mà chưa gì đã gào lên rồi, tôi chỉ gỡ đoạn mái giả và tóc giả của nó ra thôi mà. Ôi mẹ ơi, bây giờ có cái gương cho nó soi thì chắc nó ngất luôn quá, khóc lóc làm nhòe hết cả chuốt mi son nhìn ám ảnh hết chỗ nói. Khiến lũ chị em bạn dì chẳng những không bênh còn thi nhau ra chụp ảnh.

- Ngọc ơi, chị đẹp tuyệt vời!

- Họt gơ ngày nào đây sao? Đóng phim ma à?!

- Anh em về thay ảnh đại diện đồng loạt nhé!

- Ngọc hôm nay sáng nhất facebook nhé!

Cũng đáng lắm!

Tôi còn chưa kịp làm gì, chính xác là cũng không biết làm gì tiếp thì nghe thấy tiếng quát lớn:

- Mấy anh mấy chị có biết vào lớp từ bao giờ rồi không mà còn đứng đây?!

Thôi chết, cô vào rồi!

________________

Mây của các cậu gặp nguy rồi:vvv

Hôm nay đăng chap với mục đích khoe có ảnh bìa mới kìa haha.

Cảm ấy Thư bấy bề cute đã des cho chị.
loading...