loading...

Hơn Cả Một Tình Bạn

Tác giả :

Chương 20 - Chương 20

Năm lớp bảy, là năm đầu tiên tôi đi học một mình.

Một mình một chiếc xe đạp điện cũ mà bà chị để lại.

Một mình đón khai giảng với những người bạn tưởng chừng thân quen nhưng lạ lẫm vô cùng.

Một mình dạo quanh khắp phố, những con đường tôi đã ngồi sau xe Bin dạo quanh, ăn những món ăn vặt.

Tất cả mọi thứ, đều là một mình tôi, và chẳng có một ai nữa cả...

Nhà Bin bây giờ là ông bà nội Bin ở. Tôi vẫn ngày ngày sang đấy chơi, và cố góp nhặt tất cả những kỉ niệm đẹp ở dưới mái nhà này.

Ông bà già rồi, chẳng còn minh mẫn nữa nên bá giúp việc cũ vẫn ở đây. Tôi thường cố hỏi xem bao giờ Bin về, nó đi cũng được ba tháng rồi còn gì?!

- Chủ nhật này thằng Bin nó về đấy Vân Anh!

- Bà bậy rồi, thằng cháu mình nó bảo cuối tháng mới về cơ mà!

- Ông sao thế nhở, hôm qua tôi vừa nói chuyện điện thoại với nó xong!

- Ai, hôm qua ai nói chuyện? Chính thân già này chứ ai?! Còn bà ấy, bà lên giường ngủ từ sáu giờ thì nhớ làm sao được!

Ngày nào ông bà cũng cãi qua cãi lại như thế, về bất cứ vấn đề gì. Nhìn vậy, nhưng thật sự vui lắm. Nhiều lúc, tôi chợt nhận ra hình như cả thế giới này còn mỗi tôi cô độc. Đến ông bà còn có người bầu bạn, bản thân tôi lại chẳng có một ai.

Những người bạn ở lớp hầu như không ưa tôi, vì theo như chị tôi bảo thì tôi bướng, tôi lì, tôi bốc đồng và dễ nổi đóa. Thêm nữa lại làm lớp trưởng nữa nên chẳng đứa nào ưa cả.

Chúng nó bảo tôi là lạm quyền và chuyên bắt lỗi vặt vãnh. Là cô giao tôi làm thế chứ tôi nào có muốn. Chúng nó đá bóng vỡ cả chậu hoa nhà trường khiến cô bắt tôi tra khảo, nếu không tìm ra sẽ mời phụ huynh đến. Vậy người chịu đầu nước là ai? Là tôi, mà tôi chẳng muốn ba mẹ thất vọng!

Chúng nó mới lớp bảy đã tô son đánh phấn, mặc quần bó đi học, cô bắt tôi phải yêu cầu các bạn về trước khi tiết học bắt đầu. Người phải bỏ công bỏ sức ra mà chẳng biết mình nhận lại được cái gì vẫn là tôi!

Chúng nó học trường bán trú mà trưa sớm nghịch ngợm, không chịu nghỉ ngơi. Cô cũng bắt tôi phải canh các bạn ngủ, người thiệt thòi nhất vẫn là tôi chứ ai?!

Tôi thừa nhận, những lúc tôi nóng quá và quát lên, chúng nó không phục, không cam tâm. Nhưng đã có giây phút nào chúng nó nghĩ lại về phía tôi chưa, đã có lúc nào nó chịu hợp tác với tôi một chút chưa?

Nhiều lúc, tôi cũng đi xin từ chức quách cái chức lớp trưởng đi cho xong. Nhưng cô nhất nhất không cho, cô bảo cô tin tưởng... Chẳng bù cho lúc cô quát mắng mình khi chưa làm xong việc.

Tôi không vào địa ngục thì ai vào?!

- Vân Anh, cho tao xin facebook của Phong!

Tôi đang ngồi tổng hợp lại sổ đầu bài thì cái Ngọc kéo theo một đội quân tô son đỏ choẹt đến hoạnh họe. Nhưng, facebook á?- Đừng có cố giả vờ không biết! Mày chơi với Phong bao nhiêu năm mà chẳng lẽ trước khi đi lại không để lại phương tiện liên lạc!

Facebook có phải là cái mà chị tôi với mẹ tôi hay gọi điện với nhau không? Thì ra là cái đấy, nhưng... ngày Bin đi tôi còn không ra tiễn mà! Và ba tháng nay, nó chẳng thèm về...

Tôi khẽ lắc đầu, thế mà nó không tin, cứ lải nhải:

- Rõ kẹt xỉ, chỉ là cái tài khoản facebook thôi mà cũng không cho! Nó có phải là người yêu mày đâu mà mày giữ khư khư thế?! Rõ không biết dơ!

Nó nói nhiều, kèm theo là mấy đứa con gái đằng sau đế thêm vào, đậm chất "chó hùa"!

Nó nói chán rồi nó tự đi, đáp lại mấy cái ảnh mắt khinh bỉ và bĩu môi. Thật sự, là tôi không biết mà. Có thuộc mỗi số điện thoại thôi...

Đến lúc ra về, tôi liền vội vàng đeo balo đứng dậy. Hôm nay thấy bảo mụ Mít gửi chocolate về cho tôi nên tôi tính ra bưu điện hỏi thử.

Nhưng, có cái gì dính chặt dưới mông tôi ấy. Tôi cố gắng giật mãi không ra. Bọn cái Ngọc đi qua liếc liếc rất ngứa mắt:

- Vân Anh không về à? Sao còn ngồi đực ra đấy?

- Hay là mông cậu dính cái gì? Dồi ôi, ăn ở cả đấy!

- Thôi, ở lại đây mà ôm cái chức lớp trưởng hoạnh họe ấy đi nhé! Mình về!

Tôi nhìn theo bóng lưng cô bạn có đi thôi mà cũng đánh mông ngược đánh mông xuôi, con gái gì mà thủ đoạn. Thật chẳng ra cái thể thống gì. Nghe thấy tiếng cười giả lả ấy khuất tận đến hết hành lang mà lòng vẫn cảm thấy căm phẫn đến mức muốn khóc.

Tôi cố gắng giật mạnh em quần dính đầy bã kẹo cao su ấy lên bằng tất cả sự tức tối của mình. Rồi cố gắng nán lại lấy thước kẻ dọn sạch đống tàn dư. Bao năm làm lớp trưởng, chẳng bao giờ tôi lâm vào cảnh như này. Phải cố gắng lắm mới không bật khóc thành tiếng.

Đến khi đi về, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ra bưu điện nữa. Đi thẳng về nhà luôn, cứ nghĩ đến mà nản hết cả người.

Việc học ngày càng khó khăn, trong khi bạn bè thì liên tục tạo áp lực. Con trai thì chẳng thể hòa đồng, con gái thì chẳng thể theo kịp mà ăn chơi. Tôi cứ như ở một thế giới khác của lớp vậy. Cái chức lớp trưởng, có gì mà họ ham hố, mà đáng ghét đến thế?! Đấy, của mấy người cả đấy! Tôi chẳng cần đâu!

Năm học này, bạn thân không có, bạn không thân lại càng không, chỉ toàn người ghét mình mọc lên như nấm sau mưa. Lớp thì chẳng muốn đi nhưng nhà thì lại cứ muốn ở đấy mãi. Chung quy lại, có mỗi nơi đây là bình yên, là còn có người quan tâm mình vô điều kiện. Đôi khi, tôi chỉ mong mình cứ bé mãi, bé tí vậy để chẳng phải lo nghĩ.

Nói ra thì bảo còn nhỏ, sao lại suy nghĩ nhiều như thế. Các bạn thử là tôi xem, thử đặt cương vị là tôi đi. Trong một năm, à đâu có mấy tháng, bạn thân hơn mười năm chuyển đi, hứa hươu hứa vượn là sẽ về mà ba tháng mất dấu. Bạn bè quay lưng chỉ vì cái chức lớp trưởng chết dẫm, hoặc là cũng do tôi bốc đồng khó tính.

Còn cái gì muốn bỏ tôi thì đi nốt đi, tôi khóc một thể?!

Đi vào khúc cua gần đến nhà tôi, bỗng dưng tôi thấy một xe ô tô trắng đi ra nhìn quen lắm, quen lắm luôn. Mỗi tội cái bộ não cá vàng này chẳng chịu nhớ hộ cho, nhưng chắc chắn tôi gặp cái biển số ở đâu rồi ấy.

Lúc phóng xe qua nhà Bin, tôi thấy một hình dáng vô cùng thân thuộc, một hình bóng mà ngày đêm tôi chửi rủa vì tội không về thăm tôi.

Tôi vội vàng phanh kít lại, rồi cố gắng đẩy đẩy chân cho xe lùi về phía sau rồi nghểnh cổ ngó vào trong.

Hình như... đúng rồi!

Nó đấy, là thằng Bin đấy!

Nó mặc cái áo sơ mi trắng, chắc là mới đi học về rồi vội vàng về quê luôn. Tôi thấy ông đang vuốt tóc xoa đầu nó, nghe thấy tiếng bà nó mắng yêu:

- Cha tiên nhân thằng chó con mãi mới chịu về thăm bà!

Tôi thấy ông bà hỏi Bin đi đường có mệt không? Học hành có tốt không? Trường chuyên học có khó khăn nhiều không? Lên đấy có ăn uống đầy đủ hay lại bỏ bữa?

Sao không ai hỏi Bin có nhớ cái Ghẹ không nhỉ?

Tôi thì nhớ nó lắm!

Nhớ cả những kỉ niệm của hai đứa nữa...


"

Công

 chúa, 

người





 muốn 

ngồi



lên

 liệu hoa về 

chung



một



nhà



với



ta



không

?"



"

Ta

 đường 

đường



chính



chính











nhân



một



vùng

, 

cớ





, 

ta

 phải 

lấy



kẻ



như



ngươi

?"



"

Thưa



công

 chúa 

nước



Chua



Cống

, 



 thể nàng 

không



biết



nhưng



ta



rất



giàu

, vì 

nhà



ta



bán



dầu

 mà. 

Cho





 ta không 

đủ



khả



năng



khiến



nàng



trở



thành



Mẫu



Hậu



nhưng



chắc



chắn

 sẽ khiến nàng trở thành 

một Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com







chủ

 tiệm 

bán



dầu

!"


Kí ức nó cứ ùa về ôm chặt lấy tôi như ông bà Bin đang ôm nó vậy. Bỗng dưng, bà Bin quay ra ngoài ngõ rồi nói lớn:

- Cái Ghẹ đấy hửm? Sao không vào đây còn đứng đấy? Mày mong thằng đít nhôm này về lắm mà?!

Tôi giật bắn cả mình, vội vàng vít ga xe phi thật nhanh về nhà. Chắc là Bin chưa thấy tôi đâu!

Hôm nay ba mẹ tôi về quê ăn cưới chị họ, chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà. Tôi lê lết người vào phòng, quăng cái cặp lên giường mà tưởng chừng như cạn kiệt hết sức lực, ngồi phịch xuống đất.

Hôm nay, nhiều biến động quá. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa?!

Có ai biết, điều lo sợ nhất của tôi khi biết tin Bin chuyển đi là gì không? Là sợ nó lên thành phố, sợ nó sống theo kiểu khác với cái hòn đảo nhỏ mộc mạc này, sợ quên hết đi bao kỉ niệm, sợ nó mất đi những nét ngây ngô, sợ nó... quên đi cả tôi.

Sợ nó nhìn thấy tôi lại coi như chẳng từng quen, sợ phải nhìn gương mặt ánh lên vẻ lạ lẫm. Sợ mất đi tình bạn này!

Chưa bao giờ, tôi thấy cô đơn đến thế, bỗng dưng, nước mắt cứ trào ra, chẳng thể kiểm soát nổi. Và, tôi cũng chẳng muốn kìm hãm nó nữa, khóc đi, cho nhẹ lòng!
loading...