loading...

Hơn Cả Một Tình Bạn

Tác giả :

Chương 13 - Chương 13

Bà Mít đi, ba mẹ nhắc đến bà ấy nhiều lắm. Trong bữa cơm, câu: "Nhớ ngày xưa không...." luôn luôn là câu mở màn cho biết bao nhiêu câu chuyện từ hồi bé tí. Nhưng cho dù ba mẹ có kể nhiều đến thế nào, tôi vẫn không cảm thấy chán. Thật đấy, tôi lại thấy nó y như một cuốn truyện hài dài tập vậy!

- Bà nhớ ngày xưa, hồi mới đẻ cái Ghẹ không. Nó ị đùn mà cái Mít nó không biết thay đành lấy chăn ấp lại rồi đung đưa võng chưa em đỡ khóc.

- Thì đấy, con chị ru con em ngủ quên dưới chân võng nó đái cho ướt hết đầu.

- Tôi còn nhớ cái Ghẹ đái dầm xong chuyên đi đổ vạ cho cái Mít.

- Nhớ hồi cái Mít hơn một tuổi, nó chơi đi nấp trốn vào tủ quần áo rồi ngủ quên trong đấy, báo hại cả nhà đi tìm loạn cả lên.

- Ngày xưa, cái Mít ngoan bao nhiêu thì cái Ghẹ quấy bấy nhiêu. Con chị thì đặt đâu nằm đấy, còn con em sữa không kịp pha cho nó thì liệu hồn. Nó khóc hai ba tiếng mới chịu ngủ.

Ba mẹ kể nhiều lắm, có những câu chuyện, nghe tủi thân phát khóc, có những câu chuyện, cười đến đau cả bụng.

Bà chị tôi, đã từng có tuổi thơ bá đạo như thế đấy! Chẳng biết bao giờ, bà ấy mới về chơi với tôi nhỉ?

*

*        *

- Ghẹ ê đi Hải Phòng với tao đi!

Bọn tôi đang trên đường đi học về, thay vì huyên thuyên cười nói như mọi khi thì hôm nay tôi khá oải. Tôi mới ốm dậy mà, đến ăn còn không muốn ăn chứ đừng nói.

- Mày hâm à, mẹ tao sao cho tao đi một mình.

- Đi một mình đâu mà một mình, đi với tao mà. Mày mới hâm ấy.

- Thôi, tao mệt lắm, không đi đâu. Với lại chắc gì đã được...

- Được, được mà. Tao sang xin phép cho mày là được mà!

Tôi đang mệt mà nghe cũng phải bật cười. Tự tin ghê gớm.

- Chắc không?!

- Chắc!

*

*          *

Tối đấy nó sang nhà tôi thật. Đi vào nhà như rất tự tin. Ban đầu ba mẹ tưởng sang chơi với tôi, ai ngờ nó đặt vấn đề luôn:

- Cô chú ơi, cô chú cho Ghẹ thứ sáu này đi lên Hải Phòng vào cung văn hóa với cháu nhé! Cháu hứa sẽ không để bạn ấy bị nhịn đói, bạn ấy ở nhà cùng với cháu, đi như nào về y như thế, không một vết trầy xước.

Ba mẹ tôi bật cười to, có vẻ đồng ý rồi nhưng vẫn trêu nó:

- Thật không, nhỡ Bin bán con gái cô đi Trung Quốc thì sao?

Nó như kiểu phải bỏng, giãy nảy lên:

- Không, cháu không bán Ghẹ đi đâu. Bán Ghẹ đi cháu chơi với ai. Cháu thề đấy, cháu không bán bạn ấy đi đâu!

- Không có gì chứng minh hả Bin?

Đùa, ba mẹ tôi chơi ác thật, tôi đứng cửa phòng nhòm ra mà không nhịn được cười. Nhìn cái mặt nó kìa, đỏ như gấc được vụ, tay chân thì luống cuống hết cả lên. Mới đầu tự tin lắm mà.


- Cháu gọi điện cho bố cháu, bố cháu bảo đảm cho bạn ấy không thành người vô gia cư trên Hải Phòng.

Nó móc luôn cái điện thoại ra, chỉ là máy đen trắng thôi, dù bố Bin làm ăn rất to. Tôi thấy mọi người bảo chú ấy làm công ty lớn lắm. Chắc tại chú sợ Bin tiếp xúc với công nghệ sớm không tốt.

Tưởng nói đùa mà nó gọi điện thật, may là ba Bin hôm nay không bận việc nên có nhấc máy.

Sau một hồi nói chuyện qua lại, tôi được đi cùng Bin. Thật ra tôi thấy ba mẹ tôi không quan trọng vấn đề tôi đi hay không lắm, nói chuyện hết nửa tiếng mà tôi hóng toàn thấy hỏi về vấn đề sức khỏe và công việc.

Sáng nay tôi mệt với không có hi vọng là được đi nhiều lắm nên tôi không có hứng thú. Lúc nghe ba mẹ tôi nói đồng ý tôi nhảy cẫng lên, cả Bin cũng không kém. Hai đứa cứ ôm chầm lấy nhau, miệng liên tục nói:
Nguồn : we btruy en onlin e.com
- Hú hú.... được đi rồi.... được đi rồi.

Tôi với Bin chạy vào trong phòng, không quên nói vọng lại với ba mẹ:

- Con cảm ơn ba mẹ!

- Cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm!

Tôi tính mang mấy bộ quần áo đi, nhưng Bin bảo không cần, mai hai đứa đi ra hàng tạp hóa mua đồ ăn đi thôi.

Sáng hôm sau, đi học về bọn tôi tạt qua đấy luôn. Bin mua nhiều thứ lắm, nào là nước khoáng mặn, ô mai, bim bim cay, cả thuốc chống say xe nữa. Chỉ đi qua phà thôi mà, đi phà còn bị say nữa thì đi được đâu.

Nghe lời Bin, tôi mặc mỗi cái váy công chúa với đeo một cái balo chất đầy đồ ăn. Thật ra đầu tiên tôi cũng không có ý định mặc váy, vì sợ đi phà, rồi lên xuống xe máy, nắng nôi lại đen hết da. Nhưng trước hôm đi, mụ Mít có video call về nói chuyện với ba mẹ. Bà chị tôi bảo, lâu lâu lên phố giải ngố thì ăn mặc điệu vào. Ngoài ra chẳng mang thêm cái gì khác, tung tăng tung tưởi đi chơi phố với Bin.

Mọi lần Bin hay nhờ ba tôi hoặc chị tôi lai xuống phà. Nhưng lần này Bin bảo không cần, ở nhà tự có người đến đón.

Đúng là có người đến thật, người ta mang cả ô tô đến đón tôi với nó nhé. Ô tô màu trắng, hơi bám bụi tí thôi, chắc tại đường đi bẩn quá, chứ không xe phải soi được gương ấy.

Bin bắt tôi uống thuốc chống say, rồi cho tôi ăn ô mai, ăn bim bim. Nó tài thật đấy, mọi lần đi xa bằng ô tô tôi toàn phải ăn mấy thứ này để đỡ gọi cái Huệ... Thế mà nó cũng biết được, hay thật!

Nhưng chẳng hiểu là do tác dụng của thuốc chống say, hay là do tôi ăn no mà mới lên xe, tôi đã ngủ lăn quay.

*

*        *

Bọn tôi có ba ngày để chơi ở trên Hải Phòng, nhưng đầu tiên vẫn về nhà Bin trước đã. Đúng là nhà trên phố có khác, to lắm, cả đẹp nữa. Nhà cao ba tầng, mà có biết bao nhiêu là phòng. Nội thất không phải là mấy bộ bàn ghế gỗ như ở nhà cũ của Bin. Toàn ghế sofa, bóng loáng. Phòng nào cũng có điều hòa chạy vù vù. Tôi tìm phòng của Bin, nó không có gì nhiều. Tại cuối tuần Bin mới lên thôi mà. Có mỗi cái giường hình Doraemon với cái bàn học toàn truyện là truyện.

Nhưng thật ra, phòng của chú Thắng là đẹp nhất. Cái giường chú to lắm, tôi tưởng tôi với Bin mà chơi trò vật lộn trên đấy chắc chẳng ai bị ngã đâu. Có cả ghế dài để nằm, rồi đèn chùm, tivi, bàn làm việc có máy tính đẹp lắm. Tôi chỉ dám đứng ngoài ngó vào thôi, chứ không vào hẳn trong.

Tối hôm đấy, Bin định bảo bá giúp việc nấu cơm nhưng tôi nhất nhất không chịu. Tôi đòi vào Big C ăn cơm. Thật ra là tôi vẫn nhớ vị socola ở quầy bán bánh, nên tôi nằng nặc bắt Bin dắt vào. Với lại, tôi chưa bao giờ ăn ở đây cả, mẹ không cho ăn vì mẹ kêu nó không an toàn.

Vào ăn cơm xong mà tôi còn đi khuân một đống đồ ăn vặt về nữa. Nhiều nhất vẫn là những thanh socola và bim bim.

- Thật ra nuôi mày rất tốn đấy Ghẹ.

- Cái gì, nuôi tao mà tốn á. Nuôi mụ Mít mới tốn, mụ ăn gấp mấy lần tao. Mày đi với mụ ấy thì ví không còn đồng nào luôn.

- Nhưng mụ Mít không ham ăn như mày, nhớ có đợt có đứa bỏ nhà đi mà mang mỗi đồ ăn, chẳng mang quần áo gì.

Nó nhắc đến mấy "chiến tích" ngày xưa làm tôi phát ngại. Hồi đấy còn bé biết gì đâu mà không thế. Làm bác lái xe cứ nhìn bọn tôi chí chóe mà cười.

Mặc dù Big C với nhà sách Tiền Phong khá xa nhau, nhưng từ khi mụ Mít đi không ai mua truyện Shin cho tôi đọc nữa nên tôi đòi Bin dắt đi. Mọi lần, tôi toàn đi nhà sách Kim Đồng nên bước vào có đôi chút bỡ ngỡ.

Nhưng thói xấu không thể bỏ, tôi toàn ngồi luôn trong hiệu sách đọc truyện, đọc say mê đến nỗi lúc ngẩng lên chẳng thấy Bin đâu cả. Hơi hoang mang một chút, tôi liền đứng dậy đi tìm. Tìm quanh khắp các gian truyện rồi mà vẫn không thấy. Quái, thằng Bin chạy đâu thế nhở?

Chết, bây giờ là chín giờ năm mươi, mà mười giờ hiệu sách ngưng làm việc rồi.

Nó chạy đâu, định bỏ tôi bơ vơ ngoài này à?

Bin ơi, Bin ở đâu về đi!

Phong ơi, tao lạy mày đấy, tao không nhớ đường về nhà mày đâu.
loading...