Hơn Cả Một Tình Bạn

Tác giả :

Chương 10 - Chương 10

Đến lúc về thì nắng đến mức cháy da cháy thịt. Bin nhường hết mũ lẫn áo cho tôi. Lẽ ra tôi không lấy đâu, nó ngồi trước, là người lai, không chịu nhiều nắng thì thôi. Nhưng Bin bảo:

- Mày cầm lấy mà đội, tao mặc áo dài tay mà, lo gì?!

Tôi thấy cũng có lí, nên mặc luôn. Trên đường về, tôi loay hoay ngọ nguậy lắm. Chắc tại biết chắc tay lái Bin không tồi như tôi nghĩ nên sau xe tôi làm đủ trò. Vừa hát, tôi vừa phất phất cái lá cờ trong tay. Hát chán, tôi lại quay sang kể chuyện, thực ra, so với hai tuần Bin nghỉ thì có quá nhiều chuyện để nói.

Nó không đáp lại nhiều, chỉ nói mấy câu như:

- Thế á!

- Vậy à?!

- Rồi sao nữa?

Hay chỉ cười một cái thật nhẹ. Nhưng tôi lại cứ như cái máy phát thanh được sạc no điện, kể chuyện như không có điểm dừng. Tại tôi luôn có cảm giác Bin đang rất lắng nghe tôi nói, nhiều hơn cả những cái cười nhẹ nhàng ấy. Chẳng hiểu sao cho dù tôi đang đối mặt với lưng của Bin, nhưng lại có thể mường tượng ra gương mặt của nó đang ngồi nghe tôi kể chuyện với vẻ mặt chăm chú. Nghĩ đến đây mà tôi thấy phấn khích lạ thường.

Đến khúc cua vào ngõ nhà tôi, cũng vì sự "dư âm" của sự hưng phấn đó, tôi nghiêng người theo như mấy tay đua xe máy phân khối lớn điêu luyện, miệng còn tự phối theo âm thanh sống động:

- Ủn..ủn..ủn... Ủn....ủn..ủn..

Cái nghiêng người của tôi làm cho Bin bị mất cân bằng, tay lái đảo qua, đảo lại mấy lần rồi ngã ngay đầu ngõ. Chắc mọi người nghĩ tôi khóc to lắm đúng không? Sai rồi, tôi không khóc, mà tôi gào lên luôn đấy.

Đau là một chuyện, nhưng lúc tôi ngã, tóc tôi bị dính vào bãi phân chó, mùi thì không thể diễn tả nổi. Thử nghĩ mà xem nhé, lúc chúng ta đi qua bãi "mìn" tự nhiên ấy, đã cảm thấy kinh khủng, đằng này lại còn dính hẳn lên đầu nữa. Bin phải dỗ mãi tôi mới đi được cái tư thế không giống ai về nhà, nhất quyết không để nó dính ra áo đồng phục mới cứng ấy.

______________________

Về sau, bá giúp việc nhà Bin là người tắm rửa sạch sẽ cho tôi, còn Bin thì chạy về nhà lấy hộ tôi quần áo. Đúng là con trai có khác, lấy quần áo cọc cạch, áo bộ nọ lắp vào quần bộ kia. Lại còn quên cả lấy quần nhỏ nữa chứ.

Người tôi thơm tho sạch sẽ rồi mà khắp xóm ai cũng biết "tin buồn cười" của tôi. Cứ như kiểu có ai ra giữa xóm dán thông báo: "HÔM NAY BIN LAI GHẸ CẮM MẶT VÀO BÃI PHÂN CHÓ."

Tôi tức lắm, về nhà ba mẹ hay mụ chị cứ nhìn thấy tôi lại kêu:

- Ra ba xem tóc còn c*t không nào.

- Ối dồi ôi con gái mẹ có duyên với chó quá. Năm ba tuổi bị chó cắn thành sẹo trên chán, bây giờ tóc đẹp như công chúa tóc dài cũng bị dính c*t à.

- Bà Ghẹ tránh xa tôi ra nhé, phất phơ cái tóc rồi dính vào người tôi.

Tôi tức lắm, có phải tại tôi đâu. Sao không ai quan tâm đến cái vết trầy ở chân tôi nhỉ? Chẳng hiểu suy đi nghĩ lại thế nào, tôi lại cầm cái kéo chạy một mạch sang nhà Bin, hùng hổ tuyên bố:

- Mày cắt hết phần hôm nay dính c*t đi!

Thằng Bin hơi trỡn, nó cũng sợ bà chị tôi không kém gì tôi:

- Mày điên à, mụ Mít đánh chết!

- Không sợ, tao bảo tao tự cắt là được.

Sau một hồi phân vân, thằng Bin cũng chịu cắt cho tôi. Sáng nay tôi buộc tóc đi học, nên dính có một tí đuôi tóc. Nhưng hình như nó bị hoang mang tâm lý, nên là cắt cứ lên dốc xuống đèo, nham nham nhở nhở. Mãi một lúc sau bá giúp việc phát hiện ra liền chỉnh tóc hộ tôi rồi dắt tôi về nhà để phòng bị ăn đòn. Lúc này mái tóc tôi từ dài chấm mông bây giờ còn ngắn đến ngang vai.

Cả nhà tôi nhìn, ai cũng hỏi tóc chạy đâu hết rồi, hay con chó đi đòi lại c*t của nó. Khi nghe bác giúp việc kể lại sự việc bằng cách không thể li kì hơn, mọi người lại lăn ra cười, có mỗi bà chị tôi chỉ nói mỗi câu:

- Mấy hôm nữa mày sẽ thấy hậu quả!

Rồi đi thẳng vào trong phòng. Bà ấy là người nuôi tóc cho tôi, luôn luôn bảo mẹ với ba là không được mang tôi đi cắt tóc. Con gái để tóc dài mới đẹp.  Tôi cũng kệ, coi như năm nay khai giảng của tôi có nhiều cái mới.

_______________

Chẳng cần phải mấy ngày nữa, hai hôm sau tôi đã thấy "hậu quả" lớn lao của nó rồi. Giữa cái trời hè miền Bắc nóng khủng khiếp mà mọi người được buộc tóc, còn tôi phải xõa mái tóc không đủ khả năng buộc được vô cùng khó chịu.

Duy nhất một người không chê tóc tôi đó chính là Bin. Tất nhiên rồi, nó là người cắt cho tôi mà. Cũng nhờ nó mà tôi không còn hay phàn nàn về mái tóc của mình nữa.

Bây giờ, tối nào Bin cũng sang nhà tôi học bài. Bà chị tôi không còn thời gian kèm cặp nữa rồi, nên bà ấy chỉ đưa bài tập cho làm, rồi cuối buổi bà ấy kiểm tra thôi. Thật ra là mỗi đứa một góc, vì tôi phải học bảng cửu chương, còn Bin phải học cách làm bài văn.

Nguyên nhân lớn nhất là do Bin có một bài văn tả cây cúc với một trí tưởng tượng và sáng tạo không thể bay cao bay xa hơn nữa:


"

Nhà



em







trồng

 một 

cây



hoa



cúc

. 

Thân



cây



to

, 

cao

, 

tỏa



bóng

 mát 

dịu

 khắp 

một

 vùng 

ban

 công 

nhà



em

. 

Tán







màu



xanh

, 

lốm



đốm







những



bông



hoa



vàng



rất



đẹp

. 

Em



rất



yêu



cây



cúc



nhà



em

, 

ngày



ngày
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
, 

em



với



bạn



Vân



Anh



vẫn



hay



chơi



dưới



gốc



cây



cúc

."


Theo như nhận xét của bà chị tôi thì bài văn của Bin thua cả bài văn của học sinh lớp một. Và theo như cô giáo tôi thì bài văn này có tính giải trí rất cao.
loading...