loading...

Hơn Cả Một Tình Bạn

Tác giả :

Chương 1 - Chương 1

sau
Tôi là Ghẹ, mọi người hay gọi tôi thế, mà tôi chẳng biết ý nghĩa nó là gì cả. Tôi hay chơi với thằng Bin và con Nhím cách nhà tôi hai nhà.

Tôi rất ganh tị với hai đứa, mặc dù có thể cuộc sống của tôi đủ đầy hơn chúng nó chỉ vì cái tên. Tôi luôn thắc mắc, tại sao tên chúng nó hay thế, mà sao tên tôi rõ buồn cười. Ghẹ! Nghe giống con trai thế không biết.

Một hôm, tôi với hai đứa chúng nó đang chơi trò gia đình, tôi bị đẩy xuống làm con vì thằng Bin nó bảo:

- Tên mày xấu lắm, Bin Ghẹ không hay bằng Bin Nhím.

Tôi không thích, không thích điều đấy tí nào, tôi thích ngồi khoáy khoáy cái chảo như con Nhím ấy, rồi thích xưng hô anh em như nó nói với thằng Bin cơ. Thế rồi, tôi mới mân mê con búp bê mà con Nhím đưa tôi, bần thần hỏi:

- Tại sao con tên là Ghẹ?

Hình như câu hỏi bâng quơ của tôi có ảnh hưởng đến chúng nó, khiến con Nhím ngừng rửa bát, thằng Bin thôi không gõ liên tục lên quyển vở mà nó dựng lên kêu đấy là máy tính.

- Ờ nhỉ! Sao con Ghẹ tên buồn cười thế?

- Tao cũng không biết nữa, hay mày chạy về hỏi mẹ mày đi.

Tôi thấy đấy cũng là ý hay, liền chạy một mạch về nhà hỏi mẹ. Mẹ cũng đang bận xào trứng cho tôi ăn, tay đảo đều trên cái chảo rồi bảo với tôi:

- Tại ngày xưa có bầu con, mẹ ăn rất nhiều ghẹ.

Tôi có được câu trả lời thì thích lắm, chạy một mạch sang nhà con Nhím khoe. Thế mà chúng nó phá lên cười:

- Ngày xưa mày tham ăn thế, bảo sao tên xấu.

- Ghẹ! Há há, tao buồn cười chết mất.

Chúng nó nhìn nhau cười như nắc nẻ, đạp xô cả "cái bếp" và "máy tính". Tôi tức lắm, bỏ về luôn, không thèm chơi với chúng nó nữa. Thấy tôi phụng phịu chạy vào nhà, mẹ tôi liền hỏi. Tôi tu vội cốc nước rồi dơ hai ngón tay lên trời, thề độc:

- Con thề con không thèm chơi với Bin với Nhím nữa, dám chê tên con xấu con không chơi nữa.

Một lần nữa tôi bị mọi người đem ra làm trò cười, được cả bà chị hơn tôi tám tuổi trêu:

- Tên Ghẹ xấu thật đấy, chắc con nuôi ba mẹ mới đặt như thế ba mẹ nhỉ?

- Thì ngày xưa ba mẹ đi chơi gặp ông thuyền đáy định mua cho chị con ghẹ về ăn, ông ấy cho luôn cả cái Ghẹ nên mới có tên như thế.

Tôi ghét nhất là bị trêu là con nuôi, tôi không thích, chính xác là cực kì ghét. Đặc biệt là bà Mít cứ động tí khích tôi là con nuôi, tôi liền hét ầm nhà lên, liên tục gào:

- Không phải, không phải! Em không phải con nuôi, mẹ đẻ ra em chứ chị đẻ ra em đâu mà chị biết.

Rồi tôi gào lên khóc rất to, mỗi lần mọi người bảo tôi là con nuôi tôi đều lăn ra nhà ăn vạ cho đến khi nào mẹ hay ba ra bế tôi lên dỗ mới chịu nín. Mà thật ra chỉ có ba mẹ ra dỗ thôi chứ bà chị tôi chỉ có trêu thêm ấy.

Sau này, mỗi lần mẹ hỏi ai đáng ghét nhất nhà là tôi chỉ tay ngay về phía bà chị đang nhăn nhăn nhở nhở.

Nói là thề độc thế thôi, chứ lúc ăn cơm xong, thằng Bin đã sang nhà tôi í ới gọi đi chơi, làm tôi lùa vội bát cơm, rửa mặt rồi tót đi, ra đến cổng mới vọng vào:

- Con chào ba mẹ con sang nhà Nhím chơi với Bin.

Mặc dù biết là vẫn bị bắt làm con nhưng tôi vẫn muốn chơi với hai chúng nó, vì nếu không tôi cũng chẳng có ai chơi cùng.

Có một lần, lúc thằng Bin qua nhà tôi rủ sang nhà Nhím, tôi kéo nó lại thủ thỉ:

- Hôm nay mày cho tao làm vợ nhé, mai đi học tao "vẽ" số cho mày.

Thằng Bin viết số xấu lắm, suốt ngày bị cô ghè vào tay, nhưng nó lì, không bao giờ khóc. Chẳng bù cho con Nhím mới bị cô giáo quát đã khóc ầm lên báo hại tôi với thằng Bin phải ngồi dỗ. Còn riêng tôi, dưới sự gớm xác của bà chị, tôi biết nhiều thứ hơn so với tuổi của tôi hiện tại.

Thằng Bin được thỏa thuận như thế sướng lắm, nhưng nó vẫn tham lam đòi thêm:

- Mày cho tao thêm hai cái bánh nhà mày nữa thì tao đồng ý.

Tôi biết như thế tôi thiệt đi nhiều nhưng cảm giác được nấu nấu, đơm đơm, xúc xúc nó đang dần lấn át bản thân tôi, và thực sự thích cái cảm giác ấy nên tôi gật cái rụp.

Hôm đấy con Nhím bị đẩy xuống làm con, nó chơi được nửa chừng thì dỗi thằng Bin vì cứ bắt nó ngồi yên, ra điều:

- Con còn bé, phải ngồi yên một chỗ, cấm được nghịch ngợm. Không ba phát đít.

Nhưng con Nhím nó làm vai mẹ quen rồi, cứ đi linh tinh, táy máy, làm thằng Bin cáu quá cầm cái cây nhựa phết vào mông nó ba phát. Nó giận, gào ầm mồm lên rồi đuổi bọn tôi về nhà. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!

Tôi với thằng Bin lại kéo nhau về nhà tôi, nhà tôi nhiều đồ chơi nấu ăn hơn nhà con Nhím nhưng tại bà chị la sát mà bọn bạn tôi khiếp vía chẳng bao giờ vào chơi. Tính ra tôi ghét bà đấy lắm, tiếng là em nhưng bà ấy chẳng bao giờ nhường nhịn tôi lấy một cái.

Tôi với thằng Bin vẫn chơi trò gia đình nhưng đành lấy tạm con búp bê làm em bé. Tôi liền hỏi nó:

- Bây giờ làm gì cho con Nhím hết giận đây, tại ông hết đấy, nó đang mặc váy lại đánh mông nó.

Thằng Bin chắc chắn cũng đang rất băn khoăn vì điều đấy, tôi thấy trong thái độ của nó khi chơi cùng nhưng nó lại phẩy tay:

- Kệ xác nó, mình không chơi với nó, cho nó chơi một mình.

Tôi cũng kệ, không quan tâm đến con Nhím nữa, vì tính ra, tôi thích chơi với thằng Bin hơn. Mỗi lần có con Nhím vào là tôi như bị ra rìa.
loading...
sau