Hãy Để Anh Bảo Vệ Em, Người Con Gái Đến Từ Tiên Giới

Tác giả : Bồ Công Anh

Chương 20 - Chương 20: Đời trai

Do Thần phong có nữa viên linh đan trong người nên ác quỷ thường tìm đến hắn, và nữa viên linh đan đó cũng tạo nên thần giao cách cảm một chiều với Thiên Băng (khi hắn xảy ra chuyện Thiên Băng sẽ cảm nhận được, ngược lại hắn thì không)" 

---------------- Bắt đầu-------------------------------

#Tối đến#

Thần Phong lái xe ra ngoài, hắn dừng chân tại spa để massage thư giản. Trần truồng như nhộng nằm trên giường hắn được đắp một chiếc khăn che những chỗ cần che, tính ra body của hắn cũng không đến nổi nào. Mãi nhắm mắt thư giản hắn không hề phát hiện điều gì xảy ra xung quanh. Những con mắt đỏ rực, sáng chói đang bao quanh hắn. Đến khi hắn cảm thấy cơ thể không còn sức, mắt không mở lên thì hắn mới nhận ra điều này nhưng chẳng thể làm gì hắn nằm im chịu trận.

- Các ngươi cũng to gan thật dám xuất hiện tại nơi này. – Thiên Băng từ đâu xuất hiện, ngồi trên ghế gần đó chéo chân cười nhếch miệng.

- Gừ.... gừm...mm... - Những con mắt đỏ nhìn Thiên Băng gầm gừ, đầy cảnh giác.

*Xẹt* một tia sáng hình lưỡi liềm loé lên làm nhưng con mắt đỏ tan biến trong vòng một nốt nhạc.

- Này! Con người ngu ngốc kia, ngươi không sao chứ? - Đi lại gần đứng khoanh tay hỏi hang.

- Tôi... Tôi không sao. - Hắn ôm đầu ngồi dậy, cố trả lời tuy còn hơi hoa mắt chóng mặt một tí.

*Bịch...* Rớt xuống nền nhẹ nhàng (Cái Khăn che chắn) nhưng hắn chẳng để ý. Trong khi, mắt Thiên Băng như muốn nổ tung, hít một hơi thật sâu chẳng thấy thở ra mắt thì trợn tròn vì có hơi bất ngờ nhưng rồi nhỏ chớp chớp mắt mặt đầy khó hiểu

- Cái đó là gì? Trong lạ quá, lần đầu tiên ta nhìn thấy. - Chỉ trực diện.

“Cái đó” Thần nhìn theo hướng chỉ của Min hắn hét lên thảm thiết.

- A....... a.... Biến thái.

Thiên Băng mặt hậm hực đi đến chống tay thật mạnh xuống giường.

- Tên người phàm kia. Có chuyện gì mà ngươi lại hét inh ỏi vậy hả? - Nhìn thẳng mặt.

- Cô... Cô... Mau biến đi... – Che đậy đầy e thẹn.

- Con người các ngươi thật khó hiểu. Ta đã có lòng cứu ngươi mà giờ ngươi mà không một chút biết ơn lại xua đuổi ta như vậy. - Đứng dậy và lùi ra xa hắn 1 bước.
WebTru yenOn line . com
- Tôi xin lỗi... tôi sai rồi... Cảm ơn cô.... Cô mau đi nghỉ ngơi đi. - Giọng đầy thúc giục

- Thôi được rồi. Vậy ta đi...

Thần Phong nghe đến đây mặt hớn hở gật gật đầu liên tục, nhưng Thiên Băng mặt luyến tiếc quay lại cúi người gần hơn để quan sát.

- Nhưng ta vẫn thắc mắc, đây là thứ gì?

- CÔ MAU BIẾN KHỎI ĐÂY GIÙM TÔI CÁI.

- Ưmk... không nói thì ta tự tìm hiểu. - Cười nham hiểm rồi biến mất.

- Haizzzz..... - Hắn thở phào nhẹ nhõm nằm vật vả

“Đời trai của tôi sao lại có thể để cô ta cướp dễ dàng vậy chứ”, cảm giác kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không dung