Đô Thị Quỷ Vương

Tác giả : Nguyễn Tuấn Phong STV

Chương 285 - Chương 285

“Vậy … giúp tôi, các người được cái gì ở tôi?”

Thu Phong chẳng quan tâm đến việc bốn người kia sắp xảy ra đánh nhau. Bây giờ hắn đang rối tinh rối mù cả lên. Là người bình thường ai mà chịu nổi cả đống chuyện xảy ra ngày hôm nay cơ chứ? Biết bao nhiêu chuyện ập đến trong một ngày, suy cho cùng hắn chỉ là kẻ dũng mãnh trên chiến trường, còn với những việc này hắn chỉ đang ở đúng độ tuổi nông nổi của mình khi chưa được 30.

Nói Thu Phong trưởng thành ư? Không đâu, hắn đang cố ép mình phải trưởng thành. Hắn không thể nào thoải mái như hồi còn ở khu ở chuột chung với đám người Chí Khải được. 

“Trao đổi lợi ích mà thôi. Anh mạnh lên, anh cứu lấy mạng sống tôi!” – Minh Viễn đứng đó, chẳng thèm để ý đến Quốc Thiên đang nổi giận đùng đùng trước mặt, cũng không hề bận tâm Tô Lâm đang bóp nghẹn lại phần gáy của hắn. Hắn đứng đó, nhìn Thu Phong rồi trả lời.

“Thả hắn ra đi Thiên!”

Thu Phong ngẩng đầu lên, mang một vẻ mặt bất cần đời. Đôi mắt màu xanh ấy lại hiện lên từ lúc nào, Thu Phong cũng chẳng để ý.

Nghe anh trai mình bảo thế, Quốc Thiên gật đầu nhẹ một cái. Gương mặt thằng bé hầm hầm nhìn Minh Viễn mà chỉ muốn bóp chết hắn.

Quốc Thiên buông tay, theo đó Tô Lâm buông gáy của Minh Viễn ra, còn cô nàng kia ông vẫn bóp lấy. Càng lúc càng gia tăng lực lượng bởi vì ả ta chưa buông lấy cổ tay Quốc Thiên.

“Được rồi buông người ta ra đi!”

Minh Viễn kêu lên một tiếng. Sau đó tất cả mọi người trở về với chỗ ngồi của mình.

Không phải là Minh Viễn không biết sợ, mà là vì hắn tin Thu Phong chưa muốn giết hắn. Nếu muốn, không cần đến hai người này, hắn đã chết từ ban nãy rồi.

“Anh nói có thể bảo vệ gia đình tôi. Vậy mà cần tôi cứu lấy mạng sống của anh? Nghe vô lý quá vậy?”

Thu Phong cuối cùng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Tuy nhiên bộ dạng của hắn bây giờ trông rất bất cần đời.

Hắn ngồi dựa ra ghế, đầu nghiêng qua một bên, nhìn vào Minh Viễn với nửa con mắt.

“Theo anh nghĩ cái thế giới này khi xảy ra chiến tranh thì ai là những người sống sót cuối cùng nếu như cả thế giới diệt vong?”

Thu Phong im lặng. Thấy thế Minh Viễn nói luôn:

“Tất nhiên những kẻ có khả năng vượt ngoài con người. Dị Năng Giả, Võ Năng Giả những chiến minh mạnh mẽ nhất mới có thể sống sót. Hoặc những cỗ máy chiến đấu … Thế chiến thứ tư này … tham vọng của các cường quốc rất lớn, ai cũng muốn mình là cường quốc số 1.”

Tham vọng của các cường quốc lớn sao? Ừ … nếu như không lớn Xích Quỷ sẽ lên làm cường quốc số 1 thế giới, đó là điều hai cường quốc kia không hề muốn thấy. Vì sao à? Như đã nói, Xích Quỷ là một quốc gia, một cường quốc thiện chiến nhất cái thế giới này. Chưa kể về dân số, về kiến thức, về tiền tài, Xích Quỷ đang phát triển vượt bậc hàng năm về chỉ số GDP đầu người gấp đôi hai cường quốc còn lại.

Hứng chịu mũi nhọn trong ba lần thế chiến vẫn không hề yếu đi, ngược lại càng lúc càng phát triển mạnh mẽ, sinh ra hàng đống thiên tài. Việc Amecanda là cường quốc số 1 thế giới từ trăm năm trước đến nay là điều bất di bất dịch, nhưng giờ dường như người ta đã và đang so sánh Amecanda với Xích Quỷ nơi nào giàu có hơn, nơi nào đáng sống hơn. 

Thôi dẹp đi, bỏ qua cái thế chiến chưa xảy ra, quay về vấn đề chính.

Mục đích của Minh Viễn cuối cùng là gì? Tại sao hắn lại có thừa sức bảo vệ gia đình Thu Phong mà lại muốn Thu Phong bảo vệ hắn?

“Vì anh là một thiên tài Thu Phong ạ … anh luôn tạo ra sự khác biệt. Linh cảm của tôi mách bảo điều đó!”

Minh Viễn lại nở một nụ cười bí hiểm nhìn chăm chăm vào Thu Phong mà nói.

Vẫn cái vẻ mặt bất cần đời của mình, Thu Phong cười khẩy lên một tiếng:

“Anh đây biết rõ tôi chỉ là một thằng mất trí nhớ, mọi chỉ số IQ đều bình thường. Tôi là thiên tài? Thiên tài cái quái gì? Anh mơ à?”

Nghe thế Minh Viễn lập tức xua tay và bắt đầu có vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ta phân tích:

“Trước khi mất trí, anh là một thiên tài chỉ huy quân sự. Sau khi mất trí anh trở thành một chiến binh đầy kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ nhất cái quân đội Xích Quỷ, nhưng họ là cóc cần anh. Và rồi anh nhìn anh đi! Mới mấy tháng từ khi người anh nát ra như đống bị bằm, và giờ anh có thể làm Dị Năng Giả cấp bốn sau lưng tôi run lên bần bật?”

Có thể Thu Phong không để ý, nhưng người khác để ý, có rất nhiều người để ý tới hắn. Tất nhiên trong số đó Minh Viễn là kẻ nhanh nhất, hắn ra tiếp cận Thu Phong để nói oạch tẹt ra hết quả trình phát triển quái thai của Thu Phong.

Từ một người thường, cùng lắm có thể đánh ngang được Dị Năng Giả cấp 2, sơ sẩy có khi còn bỏ mạng. Mà bây giờ mới qua được bao lâu, không, nói chính xác hơn chỉ khoảng hai tháng đổ lại đây Thu Phong mới mạnh một cách đột biến như vậy. Nhưng tới bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó.

Cho đến khi Minh Viễn nói ra, Thu Phong mới thầm giật mình và suy nghĩ lại. Cuối cùng hắn đã mạnh đến đâu rồi? Đã quá lâu rồi hắn chưa đánh hết mình với người khác, dù rằng hắn đáng thử với Tô Lâm vài đòn, cảm thấy mệt thì mệt thật, nhưng hắn vẫn còn sức để chiến tiếp. Rồi cuỗi cùng hắn cũng chả biết cái giới hạn của hắn nằm ở đâu.

“Thấy không! Chính bản thân anh còn chẳng biết anh mạnh như thế nào, hay nói đúng hơn anh đang cố gắng đánh lừa bản thân mình, lừa cả thế giới. Ai dám nói anh vô dụng chứ hả? Nếu để anh phát triển thêm một năm nữa, với vị Tô Lâm đây, anh sẽ ra cái dạng gì? … à hình như em trai của anh, cậu Thiên đây cũng là bậc thầy trong việc sao chép đúng không nhỉ?”

“Ờ!” – Quốc Thiên thẳng thừng mà nhận. Với con người này, hắn bằng cách nào đó điều tra hết về hai anh em họ, nên Quốc Thiên chẳng có gì phải mà giấu diếm cả.

“Tôi không thông minh như anh tưởng đâu Thu Phong, tôi chỉ vì mạng sống của mình, vì giác cảm của mình mới đến đây tìm anh. Nếu có chiến tranh xảy ra, trên hết chắc chắn anh sẽ là người sống sót … ở với một người như anh tôi đương nhiên sẽ an toàn đúng chứ?”

“Ừ, vậy coi như việc tôi trở thành một chiến binh mạnh mẽ đi. Theo như anh nói tôi có thể sống sót được … lý do gì khiên anh nói tôi không bảo vệ được gia đình mình?” – Thu Phong càng lúc càng thấy khó hiểu gã này, hắn nói chuyện câu trước như đâm câu sau vậy.

“Một mình anh có thể sống, nhưng cả gia đình anh thì không! Tôi dám chắc sau này chẳng ai giết được anh, nhưng anh cũng chẳng bảo vệ được ai. Coi như chiến tranh xảy ra, anh không cần ra trận, anh bảo vệ gia đình anh 24 / 24 đi. Vậy một mình anh chống được hết hàng chục Dị Năng Giả cấp 5 thậm chí cấp 6 bủa vây nhắm vào gia đình anh không? Anh không có ba đầu sáu tay để làm việc đó. Lý Đại hay Quốc Thiên có thể mạnh đến mức thay thế anh được sao? Câu trả lời vẫn là không. Vì lý do đó anh phải cần tôi! Tôi có đủ khả năng cùng với anh sống sót qua thế chiến!”

Ngừng một chút Minh Viễn lại nói tiếp:

“Nếu như anh không hợp tác với tôi … gia đình anh sẽ chết, anh cũng sẽ rất chật vật … và tôi cũng sẽ chết …” 

Nghe đến đây Thu Phong cảm thấy tức cười với cái lời hoạt ngôn của tên này, hắn nói quá nhiều, cuối cùng vẫn lại tỏ ra bản thân cũng sẽ chết trong thế chiến.

“Anh đừng có cười, điều tôi nói là thật. Anh với tôi hợp tác với nhau, tôi có nguồn lực chưa khai thác, anh có thể khai thác giúp tôi chiêu mộ nhân tài. Những nhân tài đủ để giúp cho tôi và anh sống sót. Những người có đủ khả năng bảo vệ phía sau để anh yên tâm lo tiền tuyến. Nếu anh quyết định chống lại quân đội anh sẽ phải có một quân đội cho riêng mình. Một mình anh, thậm chí thêm cả cậu em trai thiên tài của anh cũng không gánh nổi đâu. Anh phải làm tất cả để bảo vệ gia đình mình. Giống như ông nội tôi khi xưa, làm tất cả để bảo vệ chính bản thân ông ta, dù cho có đầu hàng bọn Amecanda đi nữa …”

Cuối cùng Thu Phong cũng không biết rõ về con người này, liệu hắn nói có thật hay là người của quân đội cử đến để thử lòng hắn. Bây giờ Thu Phong chưa mạnh, chưa đủ mạnh, hắn liên tục lâm vào thế bí lúc này. Hắn không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định nên tin hay là không. Giá như có Thành Chân ở đây.

Là một cái đầu tàu, Thu Phong không lúc nào cũng dựa vào người khác được. Hắn phải dựa vào chính bản thân mình. Hắn nói:

“Anh có cái gì để tôi tin anh? Làm sao tôi biết được anh có phải người của quân đội, hay người của ai khác? …”

Mặc cho Thu Phong đang hỏi, Minh Viễn móc cái điện thoại trong người ra, bấm vào một dãy số nào đó ở nước ngoài. Rồi hắn ta vuốt màn hình lên trên không trung, tạo thành một cái hình chiếu 3D.

“Alo?”

Đầu dây bên kia gương mặt của Huỳnh Đạt hiện lên.

Thu Phong khá là bất ngờ, mặc dù nghe hắn nói rằng hắn cũng là bạn của Huỳnh Đạt, điều đó chắc chắn rằng hắn không phải là người của quân đội rồi. Nhưng Thu Phong chưa tin khi chưa kiểm chứng, nói không thì ai cũng nói được.

“Phong? Sao mày lại dùng số của Minh Viễn? Nó đâu rồi, mày đã làm gì nó?”

Gương mặt Huỳnh Đạt căng ra, hắn không ngờ rằng thằng bạn của mình giờ đây lại dùng chính điện thoại của Minh Viễn, đối tác làm ăn của hắn trong lần này.

“Mày …” – gương mặt Thu Phong đợm buồn nhìn hình ảnh của thằng bạn thân mình, chẳng cần biết đúng sai, vừa thấy mặt mình mà nó đã quy tội rằng mình làm hại gì đến Minh Viễn.

“Sau bao nhiêu lâu không gặp, đây là cách mày nói chuyện với tao?”

Thu Phong tức mình bấm nút tắt máy xong hai con mắt hắn lườm Minh Viễn như thể muốn nói rằng ‘Bố mày tin rồi’

“Được rồi, vậy giờ anh muốn gì ở tôi?”

Thu Phong trở lại với trạng thái bình thường, hắn mỉm cười nói với Minh Viễn. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com

Nếu như thằng này đã chứng minh nó không có hại gì với hắn. Việc gì mà Thu Phong lại không hợp tác, nếu sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Đến với nhau vì ràng buộc lợi ích mà thôi. Thu Phong cũng chẳng có hảo cảm gì lắm với gã này.