Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Tác giả : Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 55 - Chương 55: Trái tim của Bạch Băng Tâm bị chi phối

Hoàng Bách Tùng là người luôn vui vẻ như vậy, lúc nào cô nhìn anh đều là nụ cười tươi tắn xuất hiện đầu tiên, khi thì dưới nắng mặt trời chói chang, mái tóc đen của anh tỏa sắc lấp lánh, hàng mày hơi nhăn lại vì nắng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, khi thì dưới cơn mưa phùn ẩm ướt, cả người anh ướt sũng, mái tóc đen nhánh bết lại nhưng khóe miệng cứ nhếch lên như vậy.

Cô ngoài nụ cười của anh ra thì chỉ thấy anh khi đối diện với đại ca là giữ nét mặt lạnh lùng oai hùng như thế, toàn thân tỏa khí chất ngạo nghễ giống những vị tướng lĩnh thời xưa, hoặc là những người không quen biết, anh sẽ giữ bộ dạng thờ ơ vô điều kiện.

Nhưng mà... Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nét mặt yếu đuối nơi anh, đôi mắt anh trầm xuống, khuôn mặt chìm trong bóng tối nhìn mà đượm buồn, cô thấy khóe mắt anh giật giật, thật giống vẻ khổ sở.

Anh lắc đầu nở nụ cười, vậy mà cô cảm giác được đó là nụ cười gượng của anh.

Anh dí vào đầu cô:

- Ăn nhanh còn ôn bài, đừng nhiều chuyện nữa đi.

Cô bĩu môi một cái, biết anh không có ý muốn nhắc đến cô cũng im lặng ăn.

Tối hôm đó, anh vẫn giảng bài cho cô thật tỉ mỉ, từ những bài căn bản đến nâng cao, lúc cô không hiểu anh sẽ nói một câu không liên quan: "Dáng ngồi của em xấu quá."

Cô lại để cho anh cốc đầu, chỉnh lại dáng ngồi rồi mới chỉ lại chỗ không hiểu cho cô.

Cô luôn có cảm giác quen quen nào đó mỗi khi ở cạnh anh, nhưng cảm giác đó là gì, cô căn bản cũng không hiểu được, chỉ mang máng thấy thứ gì đó mơ hồ đọng lại trong trí nhớ, chút ít chút ít.

Thỉnh thoảng, khi anh đọc lại những quyển sách giáo khoa, cô sẽ len lén nhìn anh một cái, nhìn xem biểu hiện trên khuôn mặt anh như thế nào, nhưng trên đó, cô đều thấy rõ sự tập trung cao độ.

Mà cô, một vài lần cũng bắt gặp thấy ánh mắt anh nhìn mình, trong đó là vẻ thâm sâu khó đoán, cũng có thể cho đó là một loại kìm nén sâu sắc, nhưng kìm nén vì thứ gì, cô cũng không biết.

Đêm khuya, khi cô ngủ say, anh sẽ đắp chăn giúp cô, dọn lại những quyển sách bị cô bày bừa lung tung, lấy những vỏ đồ ăn vặt cô ăn để lại rồi cho vào bì rác, khi cô ngủ say anh mới thở nhẹ hơi đi từng bước chậm rãi ra khỏi phòng như sợ cô tỉnh giấc.

Vào những đêm khuya như vậy, anh hầu như không ngủ được, đứng bên cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài.

Gió buổi đêm lạnh thấu xương, trái tim anh lạnh lẽo đến cực điểm.

Lần này anh trở về trong niềm hân hoan vui sướng, chỉ mong đến ngày có thể đưa cô trở về bên mình.

Anh đã đoán sai một bước, chỉ là tình cảm cô trao cho anh đơn thuần là của Bạch Băng Tâm bốn tuổi, không phải Bạch Băng Tâm của hiện tại.

Cô của hiện tại đã có một người khác tốt hơn anh ở bên cạnh, người đó ngoài mặt như vậy nhưng thật tâm lại rất yêu cô.

Anh rất buồn.

Đưa tay vò vò tóc, anh ngồi vào bàn học, xua tan cái cảm giác sầu não kia mà tập trung ôn bài.

Đêm dài lẳng lặng trôi qua.

Trời càng lúc càng chuyển lạnh, vì thế mỗi khi đi học ai cũng phải mặc thêm áo ấm, như vậy sẽ ấm hơn rất nhiều với việc mặc mỗi chiếc áo khoác đi học.

Con đường nhờ đêm qua cơn mưa đi ngang qua quét sạch bóng hết bụi bẩn trong những ngày nắng.

Như ngày thường, khi mặt trời đang dần nhấp nhô sau những ngôi nhà mái san sát nhau thì ba người đã bắt đầu chuyến đi của mình.

Bạch Băng Tâm thu mình vào trong chiếc áo lạnh cổ cao, đôi môi kho nứt nẻ khẽ hở, cô phải đưa lưỡi liếm vòng quanh môi mới áp chế được sự tang thương không thể tả, mắt lại nhìn hai bên đường đi.

Cô quay đầu, ngang hàng với cô vẫn là dáng người cao ngất đó, bàn chân thon dài quay từng vòng từng vòng, chiếc xe thể thao chậm rãi chuyển bánh.

Người đó đội mũ, mái tóc đen bị thu hẹp trong chiếc mũ lưỡi trai đen, áo sơ mi trắng quần xanh chỉnh tề, bên ngoài khác một chiếc áo lạnh đen không kéo séc, chiếc cặp đen mang trên vai thật đồng điệu với bộ đồng phục, tác phong gọn gàng nên nhìn anh rất bắt mắt, kết hợp khuôn mặt kia nữa nên không khác gì thần tượng đi học.

Mà khác hẳn với người đang chở cô kia, lại mang vẻ biếng nhác, người kia giống như theo người ta thường nói nắng buổi sáng rất tốt nên người kia đội trần, mái tóc nâu cà phê cứ để gió phất phơ, người này không buồn mặc áo lạnh, tác phong không gọn gàng, áo sơ mi để hở hai nút như thường lệ, cặp một quai được vác một bên, càng nhìn càng không chỉnh tề.

Cô biết Nguyễn Văn Lâm ngoài mặt biếng nhác, nhưng nội tâm lại rất phức tạp, nhìn bề ngoài là thế nhưng mỗi lần nghe giảng bài, cho dù là nằm ra bàn đầy mệt mỏi thì đôi tai kia vẫn vểnh lên để tiếp thu bài học, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn sách vở, thỉnh thoảng mới chọc cô vài cái nhưng miệng không một nét cười, càng không giống ý đùa giỡn.

Thế nhưng tiếp thu bài thật tốt, làm bài lúc nào cũng điểm cao. Cô chỉ buồn mỗi cái, đã giỏi như vậy tại sao không bỏ ra chút ít thời gian bù đắp cho cô đi? Nghĩ đi nghĩ lại, cô thở dài vì biết lịch trình của Nguyễn Văn Lâm rất dày đặc.

- Hôm nay hai người nhớ thi tốt nha! - Cô giật giật áo Nguyễn Văn Lâm, lại đưa mắt nhìn Hoàng Bách Tùng, nụ cười rạng rỡ đong đưa theo mái tóc nâu đen ngắn ngủn của cô.

Hai người con trai từ khi nghe giọng nói cô, một thời gian sau mới có phản ứng.

Đầu tiên là Nguyễn Văn Lâm:

- Lo cho bản thân mày trước đi.

Cô cứng họng, nụ cười cứng ngắc trên môi.

Trái lại, sự dịu dàng của Hoàng Bách Tùng làm nụ cười cô sán lạn trở lại:- Bé Tâm cố gắng thi tốt nha.

Hài lòng, cô gật gật đầu, đôi chân lắc lư lắc lư chọc chọc người nào đó đang chở cô cho bõ tức, cô cười tươi với Hoàng Bách Tùng:

- Anh Tùng nha, nhớ thi thật tốt, trong khi thi đừng có nhớ đến người tình trong mộng đó.

Sắc mặt Nguyễn Văn Lâm lúc này cực kì khó coi, hai bàn tay dùng lực bóp tay cầm, mặt không cảm xúc nhưng hơi thở thổi ra từng tia lạnh, trong đầu vẫn nhớ khá lâu trước đây tên Hoàng Bách Tùng này đã từng nói sẽ theo đuổi cô, cứ nghĩ đã từ bỏ vì sau đó không thấy tên này có hành động khả nghi, không lẽ bây giờ đã bắt đầu hành động?

Hoàng Bách Tùng nhìn thoáng qua sắc mặt của người nào đó, thấy khuôn mặt đó cứng đờ, lại thêm vài tia lạnh anh mới khẳng định, giọng anh trầm xuống nhưng khuôn mặt lại vui vẻ trông thấy:

- Anh biết mà. Hay là thế này, bé Tâm làm người yêu của anh đi, anh nghĩ chắc chắn anh sẽ làm bài rất tốt đó.

Ai đó trật chân khỏi bàn đạp một cái, Bạch Băng Tâm lo lắng cúi người nhìn về phía bàn đạp, thấy bàn đạp vẫn được anh thong thả đạp như chưa từng có sự cố vừa rồi xảy ra cô mới ngẩng đầu nhìn anh:- Anh Tùng đẹp trai, anh đừng có hở tí lại dở giọng đó với em nha, đùa cũng vừa phải thôi đó.

Anh cười hì hì, sau đó bàn chân đạp chậm hơn một chút để nối đuôi phía sau cô.

Anh phải cảm thấy yên tâm vì biết cậu nhóc kia nhất định rất thích cô nên mới có biểu hiện như vậy, anh phải cảm thấy may mắn vì cô không phải đơn phương một người giống anh.

Nhưng mà, sao anh lại cảm thấy nhức nhối quá, sống mũi cay xè, không dám ở trước mặt cô biểu hiện ra sự yếu đuối của mình, có lẽ anh phải sớm rời khỏi.

Anh không biết vì sao cậu nhóc kia lại không thú nhận tình cảm của mình với cô nhưng anh chắc chắn một điều, anh phải sớm để hai người nhận ra tình cảm mình trước khi anh rời khỏi đây, anh biết, anh về đây không phải là một quyết định đúng, có lẽ, anh nên ở Mĩ, tìm công việc làm, sinh con đẻ cái ở đó.

Toàn thân như bị xát muối, anh lại thấy ánh mắt cô khi quay đầu nhìn mình có phần kì lạ, anh đưa tay dụi dụi mắt đã chỉ thấy cô nhìn những ngôi nhà hai bên đường.

Gắng gượng cười, anh trong tâm trạng khổ sở mà đạp xe, những làn gió vi vu thổi mào mặt anh làm chúng rát buốt.

Trong phòng thi, Bạch Băng Tâm lướt nhìn đề thi một lượt, trong lòng cực kì bộ phục khả năng suy đoán của Hoàng Bách Tùng.

Anh ra đề cho cô làm, hầu hết các dạng toán không chừa phần nào, đến khi cô có phần hiểu phần không hiểu, anh mới rút gọn lại đơn giản nhất các dạng, mà hầu hết đề thi này đều thuộc những dạng mà anh cho cô làm, vì thế cô rất vui mừng mà làm bài.

Nhìn đồng hồ còn chưa hết giờ, lại thấy thời gian trôi qua khá chậm, cô ngáp dài mấy cái rồi nằm xuống ngủ, tiếng giấy bút, tiếng lật trang vẫn tiếp tục vang vỏng bên tai cô.

Mở mắt một cái, đã qua kì thi hơn một tuần, các thầy cô giáo quyết định mở một buổi văn nghệ do các học sinh tự do tham gia đăng ký, chủ đề chính là về tình bạn, tình yêu ngây ngô của tuổi học trò, biểu diễn bắt buộc là song ca.

Mà cô là một người cực kì thích hát, cho nên sau khi nghe có dịp như vậy, cả người hừng hực chờ mong, cô định bụng một cái liền nghĩ đến hai người.

Nguyễn Văn Lâm chưa bao giờ hát cho cô nghe, càng không muốn để cho cô nghe giọng ca của mình, lần này đề nghị, chắc chắn anh sẽ không tham gia, bởi vì hôm đó sẽ là cả toàn trường, như vậy người này chắc chắn không đồng ý.

Người thứ hai là Hoàng Bách Tùng, cô sống với anh không phải mới mấy ngày, tuy ngày thường anh không biểu hiện gì nhưng vào những buổi đêm khi cô đang còn học bài hoặc cày truyện sẽ nghe mang máng tiếng anh hát ở phòng đối diện, bài hát nghe cực kì thê lương, mà chất giọng của anh cũng cực kì tuyệt, hôm nay cô quyết định đi tìm anh.

Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì bị một bàn tay nắm lấy, cô nhìn thấy Nguyễn Văn Lâm đang thâm trầm nhìn mình, lòng nhốn nhạo hẳn.

- Đại ca, em đi tìm anh Tùng, không phải đi gây chuyện đâu, anh đừng lo.

Thế mà anh vẫn nhìn cô, một phút sau mới mở miệng:

- Tao đi với mày.

Cô tò mò không biết vì sao anh muốn đi theo cô nhưng cô cũng gật đầu, hai người đứng dậy đi ra khỏi lớp, bước từng bước chầm chậm.

- Mày định hát song ca với tên đó à? - Đại ca nhà cô bao giờ cũng không chịu gọi tên anh Tùng đàng hoàng và cô đã quen với cách xưng hô đó.

Cô gật gật đầu cười tươi:

- Được hát với trai đẹp là phúc phận của em, chỉ lo anh ấy đã chọn...

Cô giật mình một cái, cô quên khuấy mất, lỡ như anh không tham gia thì sao? Mà lỡ như anh có tham gia thì chắc đã đi tìm người mình thích để cùng muốn hát chung rồi.

Cô nghịch nghịch tay dừng lại bước chân.

- Hay thôi về lớp đi đại ca, em sợ phiền anh Tùng lắm.

Nguyễn Văn Lâm nhìn vào đôi mắt cô, khuôn mặt cô đã nhận ra mặt cô trắng bệch, khuôn mặt tươi cười thường ngày cũng không thấy, màn sương mỏng phủ mắt cô từ lâu.

Anh không biết vì sao cô lại như vậy, anh chỉ biết cô nhóc này hình như đã biết cảm giác trống vắng là thế nào rồi.

Mà anh, không phải là người khiến cô có cảm giác đó.

Anh thâm trầm mấy giây mới lấy tay đặt lên vai cô, sức nặng của anh khiến cô phải dựa vào tường, anh nhìn cô, khóe miệng cong lên:

- Mày có thích tao không, Bạch Băng Tâm?Dẫu cho anh biết anh và cô cùng nhau lớn lên, dẫu biết anh luôn bảo vệ cô, dẫu anh luôn muốn yêu thương chiều chuộng cô nhưng vì sao cái cô đem lại cho anh lại giống như đang đối xử với anh trai mình?

Anh kìm nén để che đậy cái cảm giác hụt hẫng đó, vì anh không muốn mình đơn giản là anh trai cô, anh chưa bao giờ lại cảm thấy chán ghét hai chữ "đại ca" mà cô gọi mình như vậy. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com

Anh chán ghét cô, ghét cái cách cô gọi đại ca này nọ, còn bày ra cái vẻ mặt đáng yêu chết người trước mặt anh, anh ghét nó.

Lực trên cánh tay càng nặng thêm mấy phần, cô nhìn anh ngây ngốc, rồi tự nhiên bật cười, cô đẩy đẩy vai anh để anh cách mình một khoảng:

- Đại ca, anh hỏi hay thật, em không thích anh thì thích ai hả?

Ý cô muốn nói, tình cảm của cô và anh không đơn giản chỉ diễn tả bằng hai từ "bạn bè", mà nó giống như anh em ruột thịt vậy, là thương, là thương nhau.

Khóe miệng Nguyễn Văn Lâm cong lên, anh xoa xoa đầu cô, mái tóc nâu đen trong tay anh đã xù lên, nhìn cô giống hệt con nhím, cô nhìn anh cười hì hì.

- Ngoan lắm, anh rất thích em. - Anh nói, lúc này nụ cười rạng rỡ hơn hẳn, chắc anh chỉ đang hiểu lầm cảm giác của cô, cô đối với Hoàng Bách Tùng cùng lắm chỉ đến mức thân thiết hơn bạn bè bình thường một chút thôi, hoàn toàn không có khả năng vươn xa hơn tình cảm của cô và anh.

Thấy cách xưng hô của đại ca đột nhiên thay đổi, cô hơi ngớ người, cũng cười rạng rỡ, nghe thấy tiếng bước chân, cô nhìn sang cũng chỉ thấy một dáng người cao to quen thuộc.

Cô nhăn mày một cái, không biết anh Tùng lên đây để tìm ai? Không lẽ đúng là tìm người mà mình thích thật.

Miệng cô nhăn nhúm lại, nụ cười rạng rỡ giờ cũng không nhìn ra nổi.

Một nụ hôn đột nhiên đến bất ngờ, môi cô bị Nguyễn Văn Lâm giữ lại, cô mở to mắt nhìn anh.

Đây rõ ràng là ở chân cầu thang, vậy mà người này không kiêng kị đến nỗi đùa giỡn nụ hôn của cô.

Đại ca à, anh đùa cũng đùa vừa phải chứ, tâm trạng của cô hiện tại cũng không tốt mà.

Cô lấy bàn tay mình đẩy đẩy người anh ra, môi cũng mím chặt lại, thế nhưng Nguyễn Văn Lâm dùng sức, một tay đã nắm lấy cả hai bàn tay cô, một tay chống tường ấn cô vào, anh đưa răng khẽ cắn môi cô, đến khi cô vì đau mà buông lỏng mới bắt đầu đưa lưỡi vào xâm chiếm.

Một nụ hôn dài mang theo sự yêu thương kìm nén bấy lâu, hơi bạc hà của vị kẹo oishi thoang thoảng trong khoang miệng cô, cô cố đẩy nhưng giống như làm người này thêm xâm chiếm, lưỡi cô bị người này cuốn lấy điên dại.

Khi cô rơi vào trạng thái tâm thần bất định thì người này cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô:

- Anh sẽ hát cùng em.

Bàn tay người kia siết chặt lấy tay cô kéo cô đi về lớp, cô từ đầu đến cuối đều bị người này điều khiển, cô không thể hiểu, không lẽ, thương yêu người con trai này như một người anh cũng không thể được? Không lẽ, cô bị người này hiểu nhầm?

Cô từng nghĩ, nếu giữa Hoàng Bách Tùng và Nguyễn Văn Lâm, cô sẽ thấy Nguyễn Văn Lâm quan trọng hơn rất nhiều.

Nhưng mà, sau một thời gian, cô lại thấy, tình cảm của cô giành cho hai người này đều ngang nhau, chỉ là tình cảm có chút khác biệt, nếu đối với đại ca như người anh thì anh Tùng như một người con trai cô quen biết đã lâu, không thể mất đi.

Lúc trước rất khác biệt, lúc này càng lúc càng khác biệt, cô rối rắm, không biết phải mở lời với đại ca như thế nào.

Vì mọi người đều đã biết việc đại ca hôn cô, toàn bộ học sinh trong lớp cũng biết chuyện đó, Quốc Hùng và Minh Đức ra sức ủng hộ, cô chỉ lẳng lặng nhìn khóe miệng Nguyễn Văn Lâm từ lúc nào đã luôn nhếch lên, từ sáng đến tối.

Cô, lúc trên đường đi học về cũng không thấy Hoàng Bách Tùng đợi mình, thế nhưng, bàn tay Nguyễn Văn Lâm lúc nào cũng nắm chặt lấy cô, như sợ cô có cơ hội sẽ chạy thoát.

Cô, không biết phải làm như thế nào.
loading...